CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé?!"
"Được thôi! Nhưng anh trốn ở đâu em cũng có thể tìm được em mà Tiểu Minh?"
"Mau trốn đi"
Lan lúc 4 tuổi chạy đi trốn sau bồn hoa.
"Lan Lan! Anh lại tìm được em rồi!"- Tiểu Minh chạy đến

"Minh! Sao sao sao! Mặt của anh..."
"Mặt của anh sao?"
Lúc này Tiểu Minh 4 tuổi đang chơi trốn tìm với mình sao lại...gầy ốm đến thế? Nhìn gương mặt toàn da bọc xương... Cứ như đứa bé 2 tuổi bị suy dinh dưỡng vậy!
"Anh như thế này không phải em ép sao? Ai đã bỏ quên anh để đi cùng người mới? Em biết không? Dưới sông rất lạnh lẽo ..." - Mặt Minh lộ rõ vẻ bi thương
"Anh nhầm rồi! Không có người mới nào hết ! Đó là thầy em!"
"Thầy mà thân mật quá! Còn xưng anh-em à?"
"Làn sao anh biết? Em... xin lỗi! Em chỉ thương mình anh mà ! Anh phải tin em!!!"
"Được! Chứng minh tình yêu đi! Xuống dưới lòng sông với anh! Anh 1 mình rất lạnh..."
Rồi Tiểu Minh lôi cô đến bờ sông
"Cùng nhảy nhé?!"
"Minh! Anh ... Sao lại thế này? Sao lại đối xử với em như thế?"
"DO EM ÉP ANH"
Do em ép anh!

Do em ép anh!

Do em ép anh!

Câu nói ấy cứ vang lên trong Lan. Còn cả vẻ mặt của Minh lúc ấy nữa... Rất ai oán... Khiến cho Lan Lan đang ngủ gật trên bàn rơi nước mắt..  Miệng lẩm bẩm...
"Minh! Em xin lỗi!Em xin lỗi!" - Cô lặp lại rất nhiều lần, trên mặt thì giàn giụa nước mắt
"Phương Lan! Phương Lan ơi! Tỉnh lại đi" - Có một giọng nói bất ngờ vang lên càng ngày càng rõ ràng... Giọng nói này sao quen như thế?
Cả người cô như bị ai đó lay kéo cô lại thực tại...
Hai đôi mắt đang khép chầm chậm mở ra...
"Hàn Di?" - Hiện lên trước mắt cô là vẻ mặt của Diệp Hàn Di với vẻ lo lắng quan tâm giả tạo
"Thật may quá! Cảm ơn trời cậu không sao!!"
"Chẳng phải người mong tôi chết sớm nhất chính là cô hay sao?" - Lan nghĩ trong đầu
Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại :"Tôi đã làm sao à?"
Ả lộ mặt ngây thơ :" Sáng nay bàn mình trực nhật nên tớ có đến sớm một chút, thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn. Thấy cậu ngủ ngon quá tớ có gọi nhưng cậu không trả lời, không nỡ đánh thức cậu nên tớ đã làm trực nhật rồi! Sau khi tớ trực nhật xong quay lại thì thấy cậu đang khóc mặt giàn giụa nước mắt còn liên tục nói :'Minh! Em xin lỗi!' rất nhiều lần! Tớ sợ quá nên mới gọi cậu dậy..."
"Vậy à? Xin lỗi đã khiến cô lo lắng"- Đúng thật! Mắt cô vẫn ngập nước
"Lau nước mắt đi này!"- Ả đưa trước mặt cô 1 chiếc khăn giấy
"Cảm ơn!"
(Tết mình hứa nha 😍😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman