Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về được đến nhà...
-Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà! - Cô nở nụ cười chào tạm biệt anh
- Đói không? Đi ăn cơm với anh!?
- Dạ? Em nghèo lắm! Không bao được đại gia như anh!!
- Có ai bắt em trả tiền đâu? Đi mau anh đổi ý giờ !!!
- A! Đói quá đi thôi ~~~
_________________________________________
- Này anh Long!!!
- Sao vậy?
- Này làm gì có ai cho không ai cái gì?? Em không có tiền đâu !
- Ừ cũng đúng! Hay là lấy thân báo đáp đi!!
- Không!!!! - Cô dứt khoát - Cho em xuống xe ~~
- Được rồi! Hôm nay bao em! Hôm nào nấu cho anh ăn đi!
- Ế ! Em nấu ăn dở tệ luôn!! Lỡ anh ăn không được đòi tiếp thì sao?
- Không sao! Không nói nhiều nữa đi ăn!!!!
.
.
.
"Lạ quá! Nhỏ đó cho mình 1 cảm giác rất quen thuộc không thể nhớ ra ai? sao mình muốn đi theo nhỏ vậy nhỉ?" - Cậu nghĩ thầm, hay là mình thích nhỏ? Không nhảm nhí -//- mình làm sao thích nhỏ khùng đó được? Bề ngoài thì là gái mà đánh người ta kinh dữ như vậy? Không thể coi thường! Chắc cô ta giống người trong quá khứ mà mình đã quên mất ! Không đi theo họ nữa! Về nhà thôi!!
...
-A! No căng! Vui quá đê ~~~ Lâu lắm mới đươc thoải mái thế này.. -Cô hò reo với vẻ mặt vui thích
- Bình thường em toàn bỏ bữa???
- Em buồn chán, ăn không vào! - Mặt cô buồn hẳn đi
- Thôi không nói chuyện này nữa! Em muốn đi đâu làm gì không?
- Dạ? Không ạ! Anh cho em về nhà đi ạ!
- Không cần khách sáo! Ta về! Đặt báo thức đi đừng để đi học muộn nhé!
-Dạ ! Vâng! Cảm ơn thầy Long ạ!!!
-Đi bộ nhé?
- Không phải ý em là anh Long đẹp trai!!!
- Không cần khen anh ngại!
-Hứ ~~~~ Plè
...
Buổi tối hôm đó cô ngủ rất ngon!
Nhật ký of Lan : "Tiểu Minh à! Hôm nay tớ tìm được người bạn rất tốt! Tớ đã rất vui! ! khi nào tớ quên cậu rồi không? Trên trời cao cậu chúc phúc cho tớ nhé! Yêu cậu nhiều, Tiểu Minh !"

Sáng hôm sau...
- Này bạn Lan! Hôm nay bàn mình trực nhật đó!
Xin lỗi nha các bạn mình nhấn nhầm nút up ~ thôi chap sau sẽ thật nhiều nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman