CHAP 9: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mị xin lỗi các cậu ra chuyện chậm quá nha! Tại chuyện không được ủng hộ 😢😔 ít người đọc nên Min buồn lắm! Min không muốn viết nữa! 😭 lại viết tiếp r :)) Thôi các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện nhé!)

-Alo! Cậu chủ! - Một tên đàn ông to cao mặc quần áo đen nhấc điện thoại gọi cho anh.
- Xong việc chưa?
- Tôi đi đến thì thấy cô ấy bị 1 tên khác đưa đi rồi!
- Cái gì? Mau đuổi theo! Các người làm ăn kiểu gì thế? Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì các  người không yên thân được với tôi đâu! Ở đâu giờ tôi đến!
-Dạ là đường ...
Không chần chừ, anh phóng thẳng xe đến đó...
____________________
Cô từ mở mắt và thấy mình đang ở trong 1 căn phòng gỗ tối om, người thì bị dây trói đầy mình, vẫn chưa hiểu truyện gì đang diễn ra ?! Where ??! "Đây là đâu vậy nè? Mình đang chuẩn bị vào nhà cơ mà!!? Sao lại ở đây? " - Các câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu nó , nhưng mà bây giờ phải tìm cách thoát đã ...
- Nè! Có ai không? Đây là đâu? - Nó lên tiếng
- Có tao đây! Đây là nhà gỗ ở ngoại thành của tao! Không ai đến cứu được mày đâu! - Nó lên tiếng bước ra và tay cầm một khẩu súng
- Bạn Tuyết? Bạn đưa tôi đến đây làm gì? Bạn vẫn giận chuyện hôm trước hả?
- Mày câm ngay! Cái gì tao có thể tha thứ được chứ riêng chuyện mày cướp người yêu tao thì không bao giờ!!! - Nó rít lên
( Au: Ai là người yêu mày? Ảo vừa thôi! -.-)
- À vậy à? Cho tôi nói một câu nhé!
- Nói nhanh! Không phải kêu cứu nhé! Trong vòng 200 km trở lại đây không ai có thể nghe được đâu! - Nó đạp vào người cô
- À không phải chuyện đó!
.
- Mày nhanh lên! Thủ tiêu nó đi! - Ả lên tiếng
- Bạn Diệp Hàn Di?
- Im ngay! Ai cho mày gọi tên tao? - Ả cũng tức không kém nó
- Hỏi nhanh để tao giết mày nào! - Nó lên tiếng để nhanh kết thúc vụ này
- Ở đây có bao nhiêu người?
-1...2...3.........11 người !
- Còn một câu trăng trối nữa! - Cô nói như đang thử thách lòng kiên nhẫn của 2 nhỏ kia
- Nhanh!!!!!!!!
- Lần sau... Trói tay chân tao cho chặt vào!
- Hả? Mày thấy không chặt à?  - Nó ngạc nhiên rõ ràng là trói chặt rồi mà?
Cô đứng lên, dây thừng lõng tõng rơi xuống ... Đạp bay khẩu súng trên tay nó và nói:
- 2 đứa chúng mày quên là tao đánh gục 20 đứa ở sân sau của trường rồi à? 11 đứa có là gì đâu?
- Toàn xã hội đen chuyên nghiệp hơn nhiều bọn ở trường mình đấy con ạ!
- Nhào vô xem ai mạnh hơn ai!
.
.
.
15' sau, anh có mặt tại hiện trường...
- Lan Lan! - Hớt hả chạy vào, anh thấy cô ngồi giữa 11 người bị đánh bầm dập bao gồm cả ả và nó
Bỗng nhiên anh nghĩ thật may nếu anh là người bắt cóc cô thì anh thảm rồi ( hí hí😂😁)
- Thầy Long! - Cô hớn hở chạy ra
- Em không sao chứ?
- Vâng em không sao!
Quả thật cả người cô ngoài vết dây thừng ra không còn vết thương nào... -  - Chúng ta đi...
- Long ca~ Cho em theo với  - Ả í ớn gọi
- Tiểu Hàn! Tí anh sẽ gọi người đến mang em về! Anh muốn nhắc nhở em lần sau đừng chơi trò hèn này nữa !
" Sướng chưa? Đụng phải kiến lửa rồi ha! Biết điều lần sau đừng trêu chụy nữa! " - Cô nghĩ thầm
______________________________________
Trên xe anh...
- Sao thầy biết là em ở đó mà đến vậy? 
- Linh cảm nha em! - Anh nháy mắt
- Em không tin! Thầy theo dõi em hả?
- Muốn nghĩ thế nào tùy em !
- Eo ~
.
.
.
1 lúc sau...
- Lan! - Mặt anh rất nghiêm túc
- Dạ? - Cô giật mình
- Thầy cứu em 2 lần rồi!
- Hả?
Hình như 2 lần anh cứu cô toàn tình huống ngoặt ngoẹo ! :v
- Trừ ở trường ra thì em gọi thầy là anh đi!
- Dạ? - Nó ngạc nhiên tột độ - Thầy ơi! Em vừa đánh hôn thê của thấy đấy!
- Gọi là anh không thì thầy cho em đi bộ về!
- Dạ! Anh Long!!
- Ngoan lắm! Anh sẽ chở em về và cho em cái kẹo mút vị caramel !!!
- A! Em thích vị này nhất nè! Cảm ơn anh! - Cô vẫn hơn ngượng nhưng hồn nhiên qúa rồi đó.
Anh bất giác cười nhẹ! Cô gái nhỏ này!
- Cho anh số điện thoại! - Anh chìa điện thoại cho cô
- Dạ! -....- một lúc sau danh bạ của anh có thêm chữ "Lan xinh đẹp"
- Về nào! Hú hú!
Anh nhìn qua gương chiếu hậu và thấy cậu đang lái xe đi sau cũng như ở trước căn nhà gỗ của 2 nhỏ kia cũng thấy cậu.
" Cậu ta làm đó?"
~ End chap 9 ~ ai hóng chap 10 không??? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman