CHAP 8: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO CỦA LAN LAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này là "special chap". Chap này đặc biệt ở tên chap có "Lan Lan" này! Và sẽ kể về sự đáp trả lại của Lan! Và chap này tác giả up ảnh anh Hàn nữa :D Cùng đọc nhé)
Vì lần trước cô quá bất ngờ khi gặp lại cậu cộng thêm cậu lại là bạn trai nhỏ kia nên khá bối rối, không phản ứng kịp mới bị cậu và nó đánh! Nhưng trừ cậu ra không phải ai cũng bắt nạt được cô đâu nhé! Cô đâu phải loại yếu đuối như vậy!
Thực ra hôm trước cô về khá muộn ( vì phải trực nhật) nên tình cờ trông thấy ả và nó đang nói chuyện gì đó với nhau. Nhìn thấy bạn mới nói chuyện cùng con nhỏ mình ghét, cô đã biết bạn mới này cũng không phải loại "tốt đẹp" gì, và cô cũng đề phòng với ả một chút! Chắc 2 người đó sẽ không cho cô yên thân đâu! Bạn mới này cũng thật lạ ! Lúc vào lớp cũng không thiếu gì chỗ trống mà lại nhắm thẳng vào cô - một học sinh chẳng có gì nổi bật! Mà còn lấy lí do lớp hết chỗ , như là từ đầu ả đã nhằm vào cô và biết cô từ trước rồi chứ không phải tình cờ cùng bàn gì hết! Nghi ngờ của cô cũng không hẳn là vô căn cứ mà! Dù sao cô vẫn phải cẩn thận mới được!!
.
.
.
Sáng hôm sau...
Cô thức dậy với tâm trạng mệt mỏi khá uể oải vì tối qua thức khuya ôn bài. Sắp thi rồi nên cô cũng để ý bài tập một chút. Bước vào đến lớp, nó đã đứng sẵn ở đó, cất giọng mỉa mai:
- A! Bạn Lan đã đến rồi sao? Suốt ngày đi ve vãn bạn trai người khác mà cũng đi học sớm vậy sao? - Nó cố tình nói đến chuyện nó đi học muộn hôm trước cùng chyện nó và Minh
- Vâng! Bạn Tuyết có thời gian chú ý đến mình là mình thấy vui rồi - Cô nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh lùng đó rồi nói.
Trong lòng nó không được thoải mái gì cho lắm nhưng vẫn giả vờ tươi cười chờ kế hoạch của nó và ả vạch ra hôm qua.
Cô không nói gì tiếp mà tiến thẳng vào chỗ ngồi. Người như nó cô chẳng thèm quan tâm! Vừa vào đến chỗ cô đã thấy ghế ngồi của mình dính đầy " kẹo cao su" Eo~ Ai mà bẩn thế không biết! Chắc lại do "2 người bạn tốt đẹp" của cô làm rồi! Cô ngồi luôn vào chỗ ả!!!
Một lúc sau, ả bước vào. Tưởng rằng cô mắc bẫy rồi nên rất đắc ý. Nào ngờ lúc đến chỗ mình:
- A! Bạn Tiểu Hàn! Cho mình ngồi ngoài nhé! Bạn ngồi trong gần cửa sổ không khí trong lành hơn nhiều đó - Cô nói.
Khuôn mặt ả bây giờ lộ rõ cảm giác khó xử! Giờ mà ả chửi cô bắt cô vào trong thì hình tượng "hot girl" sẽ tan tành. Mà ả lặng im vào ngồi thì váy sẽ dính mất !! Nên ả quyết định :
- A! Bạn xem trên ghế có bã kẹo cao su kìa! Ai mà bẩn thế nhỉ?? Làm sao bây giờ?? - Ả tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra ( Trời trời giả tạo thế!! )
"Chính cô là chứ ai?" - Nó nghĩ thầm trong bụng rồi nói - Ủa ủa?? Giờ mình mới để ý nè! Trời ơi! Ai mà ác thế?? Làm sao bây giờ bạn Tiểu Hàn??
- Gọi trực nhật ra xử lý đi! - Sau khi ả nói xong thì có 2 bạn đến phiên trực nhật ( số nhọ :v ) đi ra để "xử lý" bã kẹo .
Nó đang đứng quan sát tình hình nãy giờ . "Hừ! Kế hoạch A thất bại!" - Ả và nó liền nghĩ.
______________________
Giờ ra chơi...
Hầu như tất cả các bạn học sinh ra chơi hết. Cô đang đeo headphone để nghe nhạc và đọc sách nên không để ý đến xung quanh. Còn vài người trong lớp bị ả và nó đuổi đi. Rồi ả nhờ người đi xách giúp một xô nước ( Hot girl mà! Nhờ dễ ẹt! ) rồi đặt lên trên cánh cửa lớp. ( cửa lớp to nên chắc không sao) Rồi nó ra gọi cô:
-Anh Hàn tìm bạn ngoài kia kìa - Nó biết đây là chiêu nói dối hữu hiệu nhất để gọi cô ra.
- Ủa vậy hả? - Cô bán tín bán nghi hỏi.
- Không tin thì ra ngoài mà xem! - Nó chỉ ra cửa.
Cô không do dự bước ra. Chỉ chờ có thế giờ nó chỉ cần mở cửa thôi thì cô sẽ "mát mẻ" cả ngày. Cô chỉ thoáng nhìn lên trong chốc lát mà nó đi sau không để ý, cô đã nhìn thấy có 1 xô nước đặt trên đó. Rồi bỗng... cô nảy ra 1 ý... Cánh tay của Lan vô tình ( không phải! Cố ý đấy ) chạm vào bên cạnh bàn sắc nhọn, xước ra một vết dài :
- A! Đau tay quá! - Cô giữ lấy tay mình kêu lên
- Bạn bị sao vậy? - Nó giả vờ quan tâm (ảo)
- Mình bị xước tay rồi đau lắm! Làm sao đây anh Minh đang đợi mình! Hay bạn mở cửa giùm mình đi! - Cô nói giọng như đang cầu xin.
Nó hơi chần chừ một lúc, trong lòng lo sợ, bàn tay như đang run lên...
- Tuyết! Bạn sao vậy?? - Cô giả vờ quan tâm hỏi. Thực ra cô biết nó đang lo sợ chuyện gì mà...
Ả đang ngoài nãy giờ cũng khá lâu rồi mà mãi không thấy cô ra, ả hơi nóng ruột. Rồi bỗng cửa bật mở, không còn cách nào khác nó đành mở cửa. Nó tính ngay khi mở ra sẽ ngăn ả lại nhưng đã quá trễ... Nguyên 1 xô nước dội thẳng vào người nó (mát rồi) ... Nó thì khuôn mặt nhăn nhó trong khi cả người "ướt như chuột lột". Còn ả thì há hốc miệng ngạc nhiên : lúc đó người đi ra phải là Lan chứ?? Sao lại là Tuyết???
Còn nó thì vui mừng không tả... đứng che miệng mà trong lòng không khỏi nhịn được cười...
________________
Tan học ...
Ả và nó bước ra khỏi phòng y tế :
- Ê bạn làm ăn kiểu gì mà lại ra mở cửa vậy hả?? - Ả trách móc
- Cái con nhỏ đó kêu đau tay không mở được cửa nên bắt mình mở!!! - Nó nói với giọng bức xúc
- Thôi kệ tí ra sân sau đánh hội đồng nó!!
-Ok !
.
.
.
Sân sau...
Lan đang đứng chờ 2 nhỏ kia ở đó với bao nhiêu người nằm ngổn ngang trên sân ( người của ả và nó bị cô đánh bại ý mà ). Tuyết cùng Hàn Di bước tới. Không để cho 2 nhỏ nói gì, cô lên tiếng:
- Nè mấy người này mình xử lí hộ 2 bạn rồi đó! Mình cũng bảo với thầy giáo là 2 bạn đánh họ rồi! Thầy Long đến ngay đó - Nói rồi cô xách cặp đi về.
"Hả? Cái gì cơ? Thầy/ Anh Long đến!??" - Nó và ả nghĩ thầm..
2 nhỏ đứng đó được một lúc ,anh đi đến sân sau :
- Này 2 em kia sao lại đánh bạn như vậy hả? - Anh cất tiếng, nghiêm nghị nói
- A! Không phải bọn em! Thầy cho em giải thích! - Nó và ả đồng thanh
- Không cần giải thích! Lên phòng giáo viên với tôi! - Nói rồi anh bước thẳng, hai nhỏ lẽo đẽo theo sau....
.

Còn cô thì đang đi từ trường về nhà...
- Hê! Lan phải không? - Một giọng nói thân thuộc cất lên. Đó là giọng của 1 người con trai đang ngồi trong chiếc siêu xe của mình
- A! Chào ... Tiểu à... Chào bạn Diệc Hàn! - Cô nhìn thấy cậu nhẹ nói.
- Cô không gọi tôi là Tiểu Minh nữa à!??
- Không, có lẽ tôi nhận nhầm người! Minh không bao giờ ác với tôi như thế!
- À! Lần đó tôi hơi tức thôi! Xin lỗi vì đã nói mấy lời khó nghe với cô!
- A! Không sao đâu!
- Cô đang về nhà hả? Có cần tôi chở về không?
- À! Thôi! Nhà tôi ngay gần đây! Với lại tôi không quen ngồi ô tô!
- Vậy cô có rảnh không?
- Về nhà tôi phải ôn bài nữa!
- Tối rồi ôn - Không để cô nói thêm gì cậu kéo cô lên xe
- Ya~ Cậu định đưa tôi đi đâu? - Cô hơi mất bình tĩnh vì bị bất ngờ.
- Đi chơi cùng với tôi! - Cậu nháy mắt tinh nghịch.
-....- cô không nói thêm gì nữa mà cười nhẹ.
........
Thông thường đi chơi thì người ta hay ghé khu vui chơi giải trí...v.v.v... Còn cậu, lái xe đưa thẳng cô đến 1 đồng cỏ xanh vắng người, có 1 chiếc xích đu gần đó, khung cảnh rất thơ mộng. Bầu trời trong xanh, mây bồng bềnh trôi, cảm giác thật yên bình. Cậu lấy từ trong xe ra vài lon nước coca, đưa cho cô 1 lon:
- Cô uống không?
- A! Có! Tôi thích nhất là coca! - Cô chột lấy chai coca, cười thật tươi. Đã lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái thảnh thơi thế này, cái cảm giác yên bình an toàn khi bên cạnh cậu vẫn còn đó, không thay đổi theo năm tháng. Cậu đâu biết rằng, 5 năm qua, không ngày nào cô không nghĩ đến cậu?! Mà khi cậu xuất hiện trở lại rồi thì không nhận ra cô, cho rằng cô là người lạ?? Cậu còn đổi tên nữa! Không biết chuyện năm ấy như thế nào?? Rồi cô bất giác hỏi:
- Cậu kể cho tôi nghe tuổi thơ của cậu đi!
- Ơ? Cô muốn biết làm gì?- Cậu ngớ người ra
- Cậu kể đi! Rồi tôi kể cậu nghe! - Cô ra điều kiện
-Xin lỗi! Tôi không còn ký ức gì về tuổi thơ cả! - Cậu lên tiếng nói với giọng buồn buồn.
-A!Xin lỗi! Tôi vô ý quá!!! - Cô lúng túng...
-À! Không sao đâu! Còn quá khứ của cô thì sao?
- Quá khứ của tôi chỉ có một điều khiến tôi tiếc nuối đó là Minh - người bạn thuở nhỏ của tôi! - Cô nói ngước mặt lên trời! Bất giác buồn...
-Thôi không nói chuyện này nữa! Đi theo tôi...- Rồi cậu kéo cô đi ...
_____________________
-Tôi chán làm giáo viên lắm rồi! -Anh đập tay xuống bàn nhìn Dương tức tối.
-Có chuyện gì mà mày tức vậy Long? - Dương lên tiếng hỏi
- Tao vào trường cũng chỉ vì con nhỏ Lan đó thôi mà giờ còn phải đi xử lí chuyện của con Hàn Di nữa! Chịu hết nổi rồi!!
-Mày thích Lan?
-A! Tao ...tao...
-Long, mày biết nó thích thằng Minh gì đó mà!!
- Tao sẽ khiến nó thích tao!!!!
- Thế tao cho mày kế hoạch....
______________________
Đến chiều, cậu chở cô về nhà....
-Đến đây được rồi! Cảm ơn cậu!
- Không cần khách sáo! - Rồi cậu phóng xe đi luôn, bỏ lại cô trong làn khói mù mịt, ánh mắt dõi theo bóng xe cậu khuất dần..
-Hey! Cô em! - Một tên đàn ông cao to lạ mặt bước ra
-....- Cô không nói gì cả, tính đi vào nhà
- Em muốn đi đâu?
-Đi đâu kệ tôi ! Liên quan đến anh à?
-Đương nhiên
Sau câu nói đó cô cảm thấy cả bầu trời tối đen đi, không còn nghe thấy gì hết. Đầu thì đau đau, cô ngất lịm đi.....
(Ya~ Chap tiếp hay lắm nha! Các bạn nhớ đón đọc đó ~ dạo này chuyện ra sẽ chậm chút do hết nghỉrồi! Mình phải đi học! Nhưng đừng mình nha~~~ Yêu các bạn nhiều :* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman