CHAP 7: TÔI SẼ KHIẾN CÔ PHẢI ĐAU KHỔ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ....
Lan thức dậy chào đón buổi sáng với tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều. Vì giờ cô sẽ đi học sẽ được gặp thầy giáo tốt bụng , gặp Tiểu Minh lẩn trốn bao lâu nay cuối cùng cũng chịu ló mặt.
"Nhưng sao thái độ của Minh lại như không quen biết cô và còn nói mình tên Hàn là bạn trai của con nhỏ đáng ghét nữa chút! Thật chẳng hiểu nổi! Cô vẫn luôn cho rằng chỉ là Minh đang đùa giỡn với cô thôi ! Nhưng tại sao hôm qua cậu lại nhẫn tâm vậy? Hay là cậu không phải Minh? Cô nhận nhầm rồi? Thật sự Minh đã không còn nữa?! Không, không, không! Cậu chính là Minh ! Cậu chỉ đang đùa thôi! Cậu muốn tạo cho cô bất ngờ mà!" - Cứ nghĩ đến cảnh tượng khi Minh bị xe đâm lao xuống dòng sông đó cô rất sợ hãi ! Nước mắt rơi không ngừng ! Chỉ vì cô mà cậu phải lạnh lẽo phải cô đơn một mình buồn như vậy ! Cô đau lòng lắm ! Nên giờ cậu Hàn đó xuất hiện, cô mặc định đó là Minh! Tự nói với mình là chuyện hôm đó không phải do cô!  Chỉ là cậu bận đi đâu đó 5 năm thôi! Phải không, Tiểu Minh?
-Em sẽ không để mất anh một lần nữa đâu! Tiểu Minh ạ! - Cô nói trong khi nước mắt vẫn đang lã chã rơi...
.
.
.
______________________________________
Mấy hôm nay , có quá nhiều chuyện khiến cô không thể tập trung vào học hành được và sáng hôm nay khi vào lớp, thầy giáo có nói :
- Tuần sau lớp chúng ta có một bài kiểm tra để khảo sát học lực vào đầu năm! Cả lớp chú ý ôn bài thật tốt nhé!
"Cái ? Kiểm tra? Ôi ! Trong đầu mình bây giờ làm chút về bài tập chứ? Không được rồi về nhà phải ôn tập thôi "- Hàng loạt các suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Phải làm thế nào để có thể ôn bài được ? Cô phải tìm cách thôi!
Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô quay lại bàn đằng sau, không có ai ngồi đó cả ! Hôm nay cậu không đi học rồi !
"Haizz! Việc cần làm bây giờ phải ôn bài !!!" *Nghĩ đến là mệt*
Kể cũng lạ, từ bé đến giờ trừ cậu ra cô không có một người bạn nào hết! Vì cô sống nội tâm nên im lặng ít nói , hầu như không biểu hiện gì về tính cách tình cảm hay biểu cảm trên khuôn mặt hết! Lúc nào cũng vậy , lạnh lùng như một tảng băng, người ta muốn chạm vào thì ngay lập tức phải rụt tay lại thôi vì băng nó quá lạnh mà *he he* Dù sao cũng đang ra chơi, cô chạy đến quán gần trường và mua cho mình một chiếc bánh mì ngon ngon để lên lớp ăn....
Vào lớp....
Các học sinh ùa vào lớp, nô đùa nghịch ngợm, làm đủ các trò , tiếng nói chuyện ồn ào trong lớp. Còn cô vẫn ngồi đó, đọc một quyển sách mà ngày trước cậu và cô cùng rất thích xem !!! Đó cũng là một trong những sở thích thú vị đối với cô.... Nhưng quyển sách này cô đã đọc đi đọc lại đến 100 lần rồi! (P/s: Haizzz! Nàng bị lụy tình !) Không biết bây giờ thì cậu thích sách gì nhỉ? Mai cậu đi học nhất định cô sẽ hỏi mới được!!!
Thầy giáo bước vào lớp....
- Chào các em! Hôm nay lớp ta có một bạn mới! Bạn ấy chuyển từ lớp khác sang. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy !
Ả bước vào lớp trong điệu bộ sang chảnh , mặc đồng phục nhưng không cài nơ , chân đi giày cao gót đen bóng, hất mái tóc dài mượt nói :
- Chào cả lớp! Mình là Diệp Hàn Di, cứ gọi mình là Tiểu Hàn được rồi! - Nói rồi ả đi thẳng tới chỗ cô - Xin lỗi , bạn có thể cho mình ngồi cùng được không???
"Ôi trời! Chỗ ngồi yên tĩnh củađang bị một con nhỏ quấy nhiễu!! Thật mệt mỏi!" - Cô nghĩ
- Này bạn! Hết chỗ mất rồi mình ngồi với nhé! - Ả nhận ra cô đang do dự, nên cố ý nhắc lại một lần nữa.
- Được, bạn ngồi đi. - Cô lên tiếng mà không mấy vui vẻ gì.
- Cảm ơn bạn!
_____________________________________
Sau khi tan học....
Anh thu dọn sách vở giáo viên của mình vào và đi ra khỏi trường. Vừa bước ra, ả đã đứng ngay đó :
- Long ca~ Vì anh dạy lớp đó nên em đã chuyển đến rồi đó! Chúng mình đi ăn tối nha!!!
- Xin lỗi em! Tối nay anh bận mất rồi!!- Anh trả lời mà không một chút chần chừ
-A ! Long ca~ Đi đi mà - Ả ưỡn ẹo * Cái điệu bộ thấy ghét hà!*
-A! Dương! - Phớt lờ lời nói của ả, anh gọi Lưu Dương đang đi trên chiếc siêu xe của anh
- Lên xe đi nào , Long ! -Dương nói
Rồi cả hai phóng xe mất hút kèm theo bộ dạng tiếc nuối của ả.
" Long ca! Tại sao anh cứ lạnh lùng với em như vậy!?? Hay anh thích con nhỏ Lan đó? Em còn chưa bao giờ được vào nhà của anh anh cho vào ! Cứu lúc đang dưới nướcLan ! cứ đợi đó!" - Ả nghĩ trong đầu rồi nghiến răng khen khét.
-Hey ~ Chào bạn! - Giọng nó vang lên, tay thì đang đặt trên vai ả.
- Ơ? Cô là...? - Ả hơi giật mình bất giác quay ra nhìn nó.
- Mình là Tiểu Tuyết! Học lớp mà hôm nay bạn chuyển đến! - Nó nói giọng khá ngọt như đang lấy lòng , nhìn rõ giả tạo nhưng ả không nhận ra được điều đó ( Ả nì ngu ghê :v )
- Cô tìm tôi có chuyện gì không? - Ả cũng chẳng để ý đến thái độ của nó, chỉ hỏi.
- Bạn cũng ghét nhỏ Lan đó phải không? Vậy hợp tác với mình làm cho nó mất mặt đi !!!
- Kế hoạch là gì???
- Là như này nè :.... *nhỏ giọng*
- Được!
____________________________________
Nhà ả....
Vì mời anh đi ăn không được nên ả có chút thất vọng nhẹ. Cả buổi tối cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ uống một chút rượu vang đỏ. Rồi nghĩ về chuyện lúc chiều ,ả bất giác bật cười :
- Bạn học Tiểu Tuyết à! Kế hoạch bạn vạch ra đúng là rất hay ! Nhưng mà, tôi phải dùng kế để mình không bị nghi ngờ đồng lõa với bạn lúc mà bị phát hiện chứ! Bạn nghĩ Diệp Hàn Di này là ai chứ? Hahahahahahahaha... - Điệu cười của ả vang lên trong căn phòng tối giữa thành phố đã lên đèn...
" Lan Lan à! Tôi nhất định sẽ khiến cô phải đau khổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman