CHAP 6: BÓNG HÌNH QUEN THUỘC MÀ SAO KHIẾN MÌNH ĐAU KHỔ QUÁ VẬY???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap dài 1811 từ lun ! ! Thoải mái đọc luôn !!!! )

" Đừng tìm anh nữa

Anh sẽ không quay lại đâu

Cớ sao lại cứ nhớ về anh

Cớ sao vẫn không quên được anh ?"

Lao lên giường cô nhắm mắt lại ...
Một ngày dài mà ~ Mệt mỏi thật ấy ! Hết chuyện nọ đến chuyện kia ! Haizzz ~ Thật muốn ngủ một giấc đến sáng mai quá !
"Anh à ! Giờ anh đang làm !? Cũng 5 năm rồi mình không gặp nhau ! Anh còn nhớ em không? " - Trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh cậu , 5 năm khoảng thời gian không quá dài để quên đi một người , nhưng tại sao mà những hình ảnh cậu vẫn rất rõ nét như là mới chỉ hôm qua cô vẫn còn gặp cậu ! Nhưng sao cậu ngốc thế ? Từ bỏ cuộc sống để cứu cô cũng không cho theo cùng để cô lẻ loi "alone" thế này ? Bỗng ..... nước mắt lại chợt lăn dài trên má ! :<
"Reng ! Reng ! Reng" - Tiếng điện thoại cô chợt reo
A!! Là bố mẹ ! - Lau khô nước mắt cô nhấc máy - Alo! Lan đây ạ.
- Lan Lan , ba đây con - Một giọng người đàn ông trung niên lên tiếng
- Ba gọi có chuyện gì không ba ? - Cô lạnh lùng hỏi
- Ba nghe nói lớp con có giáo viên mới, có phải là thầy giáo Long không?
- Dạ! Là thầy Long có gì không vậy ba ?
- À! Ba cậu ta là bạn cũ của ba , cậu ta là một con người tài giỏi thành đạt đó con ! Chỉ tiếc là đã có vị hôn phu rồi !
- Chuyện cậu ta có hôn phu hay chưa thì liên quan gì đến con hả ba? - Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng đó cô hầu như không quan tâm gì lắm đến anh
- Ba chỉ muốn nói con nghe : NGƯỜI CHẾT THÌ KHÔNG THỂ SỐNG LẠI ĐƯỢC CON PHẢI CHẤP NHẬN HIỆN TẠI ĐI !? - Người đàn ông này bỗng tức lên gào thét và ngay sau đó cúp điện thoại ngay
Ông đâu hay biết là mình vừa cứa vào vết thương đứa con gái yêu quý của mình khiến cô như vỡ òa .... Càng ngày càng khóc nhiều và khóc to hơn giữa đêm khuya ...
Trong một căn nhà rộng lớn ..... Chỉ có một mình.....

______________________________________
Sáng hôm sau , khi sân trường còn đang vắng bóng người không có một ai cả ..... Thì đã có một người lẳng lặng bước đi với một khuôn mặt lạnh lùng
. . . . .
"Tùng ! Tùng !" - Tiếng trống báo hiệu vào lớp , mọi học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi tiếp thụ nói chuyện xôn xao. Riêng cô vẫn ngồi một mình ở chỗ đó .... Một chỗ ngồi gần cửa sổ thoáng mát , đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời rực rỡ soi vào mặt của nam sinh ngồi ngay bên dưới cô, người trước giờ cô chưa bao giờ để ý đến. Nắng hắt lên mặt khiến nam sinh này không thể ngủ tiếp được mở mắt ra...
- Nè! Con nhỏ ngồi trên kia! Kéo rèm cửa vào giùm đê ! - Giọng nói như đang ra lệnh cho cô
- Tự ra mà kéo ! Anh là ai mà ra lệnh cho tôi?! - Từ bàn trên cô nói mà không thèm quay xuống nhìn mặt nam sinh đó
- Nè khinh người quá rồi nha!!! - Nam sinh nọ đứng dậy tiến thẳng đến bàn cô đang ngồi , đập bàn và áp sát vào mặt cô - Biết tôi là ai không hả? Nhìn kĩ đi
- Anh ...anh là ....???? Minh ! Đúng là anh rồi ! Tiểu Minh !!!
( P/s: Tên người bạn mà cô yêu nhất người cứu cô khỏi tai nạn mà bị rơi xuống cầu là Tiểu Minh )
- Ai là Minh? Nhầm người rồi ! Bổn thiếu gia là Vương Diệc Hàn ! Liên quan gì đến Minh?
- Anh nói đùa hả? Đúng là anh mà ! Minh ! Em tìm anh 5 năm nay rồi ! Cuối cùng anh cũng xuất hiện ! Minh! Anh không nhận ra em à ? Là em nè ! Lan Lan đây !
- Ơ hay ! Cái cô này làm trò gì vậy? Hay tính giả vờ để ve vãn tôi à? Xin lỗi tôi có người yêu rồi nha! Đừng ảo tưởng! - Cậu nhếch môi
- Không sai được ! Là anh mà! Em chưa bao giờ quên được khuôn mặt anh cả! Tiểu Minh !!!!
- Nhỏ này điên rồi! Kệ cô! Tôi đi tìm người yêu đây ! - Cậu giơ tay lên vẫy tính đi thẳng
- Không được ! Tiểu Minh ! Dù anh thay đổi thế nào em cũng nhận ra mà ! - Cô túm lấy áo cậu
- Vậy được ! Ra ngoài sân sau với tôi !
- Cuối cùng anh cũng chịu nhận em rồi ! Tiểu Minh, em ra ngay đây - Mặt cô vui vẻ hẳn lên, 5 năm rồi , lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như thế này người cô yêu đã quay trở lại bên cô rồi! Không thể để anh ấy rời xa mình nữa ! Tiểu Minh!
Chạy một mạch ra sân sau, đây là một nơi khác vắng vẻ hầu hết không có ai qua lại cả! Cô đứng chỗ đó đợi cậu!
"Tiểu Minh định nói với mình nhỉ ? Anh rất nhớ em ! ! Chắc rồi ! Xin lỗi đã bỏ em lại một mình nha! Giờ thìđồng ý làm bạn gái anh không? Lời tỏ tình muộn 5 năm nhưng em vẫn sẽ chấp nhận đúng không? Anh biết em cũng thích anh ! Lan Lan ngốc nghếch đáng yêu của anh!" - Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô ! Cậu chắc chắn sẽ nói như thế mà !

- Anh rất nhớ em ! -Giọng cậu vang lên! Cô biết mà !
- Tiểu Tuyết ạ! - Cậu cùng một nữ sinh đi đến mà không ai khác chính là nó! Con nhỏ bị cô đánh ngày hôm qua ! Sao cậu lại đi cùng với nó?
- Này cô kia! Nghe nói hôm qua cô đánh bạn gái tôi hả? - Cậu hỏi cô
-Gì cơ? Nhỏ này là bạn gái anh á? Anh đùa à? Anh thích em mà?
- Cô điên à? Đến cô là ai tôi còn không biết! Tiểu Tuyết mới là bạn gái tôi !
- Anh đang đùa đúng không? Tiểu Minh??
"Bốp!" - Con nhỏ kia giơ tay tát vào mặt cô một phát đau điếng. Một bên má của cô đỏ ửng lên
- Cô cũng gan thật! Hôm qua thì đánh tôi, hôm nay thì ve vãn bạn trai tôi lại còn đặt tên cho anh ấy nữa chứ! Cô nghĩ cô là ai? ĐI CHẾT ĐI! - Nó đạp vào bụng cô khiến cô không thể đứng vững mà ngã xuống đất.
Trong khi đau đớn đó , cô vẫn cố gắng nói :
- Tiểu Minh ! Anh nói gì đi chứ ! Anh không thích nhỏ này phải không ? Anh thích em nhỉ?
- Cô tránh xa tôi và bạn gái tôi ra! Còn một lần nữa là tôi GIẾT cô đấy! - Ánh mắt cậu đầy hăm dọa ,cả người cô run run nhưng vẫn cố gắng kéo chân anh :
-Tiểu Minh ! Anh đừng đi mà ! Tiểu Minh à!
Cậu không do dự dùng chân đạp tay cô ra rồi khoác tay nó đi mất ....
-Tiểu Minh! -Cô gào lên nhưng cậu càng đi xa hơn và mắt cô lại đỏ hoe lên. Cô khóc..... Nước mắt giàn giụa .....
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.... Cô nằm đó cứ như vậy khóc , không muốn đứng dậy nữa....
Rồi bỗng ....cô cảm nhận lòng mình ấm áp như có ánh nắng sưởi ấm vậy
A! Là anh! Anh - Thầy giáo của cô đang đứng đó đưa bàn tay về phía cô và nở một nụ cười - Lan à! Em không sao chứ? Sao lại nằm ở đây?
Người con trai ấy tựa như ánh nắng ấm áp chỉ muốn lại gần hơn nữa...hơn nữa để được nhìn thấy người ấy cười thì như được tiếp thêm năng lượng... như mục đích để tồn tại . Mặc , anh chưa quen thân lắm như thấy cảm giác quen thuộc ,ấm áp khi gần con người này ! Thật ấm áp ~
Trong vô thức cô đưa tay mình lên nắm vào đôi bàn tay ấy :
-Dạ! Em không sao chỉ là vô tình bị trượt ngã thôi ạ!
- Chỉ trượt ngã thôi mà cũng khóc sao? Em yếu đuối quá! Để thầy xem em có bị thương không nào !?
"Thầy ơi! Nếu thật sự ngã đau đến khóc thì em cũng muốn khóc lắm nhưng cái cảm giác này đau hơn khóc rất nhiều.....rất nhiều" -Cô nghĩ trong đầu và nước mắt lại chợt tuôn rơi. Rơi vì đau lòng , rơi vì hạnh phúc khi có người quan tâm mình và nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống ướt đẫm khóe mắt , ướt cả khuôn mặt....
Anh đưa tay ra để lau nước mắt cho cô :
-Lan Lan! Tôi không biết trước đây em phải trải qua điều gì , nhưng hiện tại , em phải sống thật tốt vì người thân em đang trông đợi vào em, vì người bạn cũ của em và.....còn ....vì tôi nữa !!!! Em phải sống để trả nợ ơn cứu mạng của tôi !!!
Cô cười ! Không phải cậu! Cậu không khiến cô cười nữa rồi ! Mà là anh! Người con trai đang đứng ở trước mặt cô này !!! Nhưng mà....
- Thầy ơi! Sao thầy biết bạn cũ của em ạ?
- Ba em kể đó ! Ông không nói cho em biết à?
- À ! Dạ có ạ! Cảm ơn thầy nhiều lắm! Cảm ơn vì thầy đã quan tâm em ! 5 năm r em không biết cảm giác đó như thế nào nhưng bây giờ em biết rồi , thầy ạ!
-Nào đứng lên! Tôi đưa em về !
-Dạ!
______________________________________
Ở một nơi nào đó....
- Rồi buông tay ra được rồi đấy! Tiểu Tuyết ạ!- Cậu lên tiếng
-Tiểu Hàn~ Anh không thích em sao?
- Tôi giúp cô trả thù rồi ! Giờ thì tránh xa tôi ra!!!!
- Hứ! Thôi em về trước đây ! Chào nha Tiểu Hàn ~~~
- Biến ngay! - Cậu tức tối
"Huỳnh Minh Phương Lan! chưa yên được với tôi đâu! Cướp bạn trai bổn tiểu thư thì cái giá phải trả không nhỏ đâu! Tôi sẽ chodần dần nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng đau đớn như thế nào !? Cảm giác rất thú vị đó ! Tiểu Lan Lan ! Hahahahaha!?" - Nó nghĩ thầm trong đầu rồi lẳng lặng bước lên xe ô tô và phóng đi.
( P/s: Ôi chao! Đây đúng là con đàn bà độc ác !!!! )
"Lan Lan à? Con nhỏ đó sao quen vậy chứ? Mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Sao không nhớ ra ta???" - Cậu nghĩ thầm trong đầu - Thích mình sao? Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi nha , Lan Lan à !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman