CHAP 3: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe thấy tiếng động vang lên, nghe như có 1 thứ gì rơi xuống nước, anh đưa mắt về phía cô, không thấy ai cả "Ơ! Cô gái vừa lúc nãy đứng đây giờ đâu rồi?" - Anh nghĩ trong đầu mình. Lại gần chỗ cô vừa đứng anh nhìn xuống nứơc , 1 cô gái đang chơi vơi trong dòng nước lạnh lẽo ngay dưới chân anh đang đứng.  Nhưng thật kì lạ! Cô gái không hề vùng vẫy hay giẫy giụa gì.  Cô như đang để mặc cho dòng nước cuốn đi .... Để nước nhấn chìm như nó đã cướp đi mạng sống của người con trai cô yêu thương nhất... Rồi trước mắt cô tối dần.....
 
        *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
    -Cô gì ơi! Cô gì ơi!
  Cô nghe thấy có tiếng gọi.... Đôi mắt buồn đó lại từ từ mở ra.... Trong mơ hồ, cô chỉ nhớ khi mình quyết định tự tử , từ bỏ cuộc sống cô đơn lạnh lẽo này để đến với cậu ! Cậu sẽ luôn luôn chờ đợi cô mà ! Cô cũng đã nhớ cậu lắm rồi !! Cô chỉ muốn mình có thể nhanh chóng đến gặp cậu thôi !
.
.
.
Ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô , anh liền nói :
- Này cô ! Tôi gọi nãy giờ sao cô không nói gì hả ? Ê! Hay là cô không nói được thế ???!!
Giờ cô mới để ý đến cái người vừa rồi đã gọi cô , đánh thức cô dậy không cho cô mơ giấc mơ đẹp bên cạnh cậu nữa ! Ây ~ Cái tên đáng ghét đó ! Cô ngước mắt lên nhìn anh.....
1 giây.....
2 giây....
3 giây....
- Nè ! Anh là ai ? Tôi đang ở đâu vậy? - Sau khi kịp nhìn rõ khuôn mặt anh , cô đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn thẳng vào anh và nói.
- Ầy ~ Cô không biết cũng phải thôi ! Bởi vì tối qua tôi thấy cô rơi xuống nước nên đã cứu cô về đây ! Còn không cảm ơn tôi đi! - Anh nói khi nhìn được cô tỉnh dậy nghe được cô nói mà sao có cảm giác hụt hẫng dữ vậy ??
- A ! Vậy cảm ơn anh ! Mà anh có thể nói tôi biết đây là đâu được không? - Cô vẫn dùng khuôn mặt vô hồn lúc trước , đôi môi trắng bệch nhợt nhạt , nếu lúc này cô không nói , không cử động thì chắc không ai nghĩ cô vẫn còn đang sống cả !!!
- Đây là nhà tôi ! Có vấn đề gì sao? - Anh trả lời nhìn cô với đôi mắt có phần khá thương cảm .
- Giờ tôi phải đi học rồi , không nhanh lên thì muộn mất ! Tuy hơi thất lễ một chút nhưng anh có thể đưa tôi ra bến xe buýt được không ???
- Cô ở đâu ? Tôi đưa cô về !
- A ! Thôi , không cần đâu ! Tôi làm phiền anh khá nhiều rồi ! Anh cứ đưa tôi ra bến xe là được !
- Nhưng cô đang ốm thế này , đi học có làm sao không ? - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng .
- Tôi không sao đâu ! Anh thấy thế thôi nhưng tôi mạnh mẽ lắm ! - Cô cố nở một nụ cười gượng gạo.
Đối với kiểu con gái kiên cường như cô, anh biết dù có nói tiếp nữa thì cô vẫn sẽ làm những gì cô muốn thôi !
- Được! Tôi đưa cô ra bến xe.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Bến xe buýt.....
Cô mở cửa xe anh bước xuống . Buông một lời cảm ơn rồi nói tạm biệt ,cô đang định đi thì bị anh kéo lại :
- Nè ! Cô cũng nên cho ân nhân của mình biết tên đi chứ ?!
- Huỳnh Minh Phương Lan ! Cứ gọi tôi là Lan Lan ! - Cô trả lời cho xong chuyện vì cô biết thế giới này rộng lớn lắm, có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp anh .
- Tôi - Cao Gia Long ! Hi vọng cô sẽ nhớ cái tên này ! Tên ân nhân cứu mạng cô ! Hẹn ngày gặp lại ! - Anh nói khóe môi nở một nụ cười nhẹ
    Nói xong chiếc xe của anh từ từ phóng lên trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman