CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn theo bóng xe anh đang khuất dần , cười trừ ..... Thật ra cô đã không muốn sống tiếp nữa thì đâu cần anh cứu chứ? Anh quá đơn thuần rồi ! Nếu cô vẫn muốn tự tử thì anh còn cứu được nữa không ? Dù sao thì anh cũng là một người tốt ! Cô có lẽ đã nợ anh một ân tình !
Thật ra anh đâu biết trên người cô làm gì có đủ tiền để đi xe buýt cơ chứ....
.
.
.
1 tiếng sau....
Cô cuối cùng cũng đặt chân vào nhà. Sau một hồi hỏi đường rất lâu thì cô mới đi được về đây . Cả người mệt mỏi cô chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc thôi !
" Ục!Ục!Ục!" - Nhưng mà đói quá à! Sao ngủ được chứ? Thế là cô lại đi ra đường mua bánh mì về ăn ( p/s : vừa đói vừa mệt ! Nhọ :v )

Và còn một điều nữa là hôm nay là chủ nhật , thì làm gì có lớp học nào chứ?! Nói vậy mà anh cũng tin à !!!
Haizz...

_____________________________________
Trên con siêu xe đời mới của anh....
"Hừ ! Sao nhỏ đó lại dối mình vậy chứ? Giả vờ tin thế chắc nó tưởng thật quá ! Hahaha! " - Anh nghĩ thầm
- Long ca~
Bỗng một giọng nói cất lên , xem ra là một con nhỏ điệu đà , khó ưa mà thích độ giàu có của anh
- Tiểu Hàn lên xe bao giờ thế??? - Anh thản nhiên hỏi
- Người ta ngồi trên xe nãy giờ rồi giờ Long ca mới để ý ! Long ca à ~ Em không chịu đâu ! Anh đang nghĩ thế ~~~
(Giới thiệu một chút nhé : Tiểu n - ả 18t là một tiểu thư kiêu kỳ ,con gái tập đoàn lớn , quan trọng nhất là vị hôn phu của anh )
- Anh không có nghĩ gì cả ! Mà anh sắp đi họp rồi nên em xuống xe đi nha ! - Anh đặt tay lên đầu ả và nói với giọng lạnh lùng
- Long ca ~ Đừng cho em xuống đây !!! - Nghe anh nói xong ả càng ưỡn ẹo hơn
- Nhưng mà anh đang bận .... - Hình như hơi mất kiên nhẫn anh bắt đầu khó chịu bực bội thấy rõ
- Long.... - Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức ả bị bạn của anh mở cửa xe và đẩy ả ra giữa đường
Đây là người bạn thân từ hồi nhỏ của anh - Lưu Dương - Có thân hình mảnh khảnh , 1m73 , đẹp trai và cũng là hình mẫu trong lòng các cô gái trẻ ( Kiểu kiểu soái ca á :v )
- Mày trông xe kiểu gì mà con nhỏ phiền phức đó lên thế ? - Anh cằn nhằn
-Người ta là hôn phu của mày không cho lên thì làm sao được ? ( P/s : Chính mình đẩy ả xuống đường thì ngay từ đầu cho lên làm gì? )
- Mà mày đã điều tra con nhỏ lúc sáng chưa ? Nó khá thú vị đấy !
-Huỳnh Minh Phương Lan 18t ở khu nhà Spring , đường Rain, số nhà 15 , bố mẹ đều ở nước ngoài , không có anh chị em, sống một mình ở nhà , học tại trường THPT Sunshine
- Cái trường đấy hình như là trường hôm nay tao chuyển đến làm giáo viên thì phải !
- Mày vẫn có cái ý định đấy à? Làm giám đốc bận biết bao việc lại còn giáo viên gì nữa?
- Tao tính thôi nhưng con bé kia là tao có hứng thú với nghề giáo viên rồi đấy ! Mà Tiểu Hàn cũng học trường đó, trường danh giá thế mà nhỏ cũng vào được xem ra nhỏ không tầm thường đâu !
- Thành tích học tập của nhỏ khá tốt chắc bố mẹ có quen biết gì rồi !
Càng nghĩ càng thấy thú vị ! Tiểu Lan Lan đợi tôi tới đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman