Chương 12. Đáng Sợ Nhất Chính Là Não Bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong căn phòng rộng rãi thoáng nghe tiếng ngáy nho nhỏ khò khè y như heo con, người nằm trên giường ôm thứ bên cạnh mình vào lòng hết bóp bóp lại xoa xoa, miệng nhỏ muốn chảy nước miếng còn khẽ nhếch nhếch như lưu manh.

... Ô nha, mịn quá mịn quá mịn quá đê~

... Không săn chắc lắm, cũng hơi thiếu co dãn, nhưng mà... Mềm mềm, sờ vào tay thật thích ~

... Ư ~ kimochi ~

Nhậm Phong vểnh môi chu mỏ sáp qua hôn vật trong lòng mình, đúng lúc, cửa bên ngoài bị đẩy vào.

Cao Trường Cung vừa bước vào liền thấy người trên giường đang chu môi hôn cái gối đầu, cách tấm mặt nạ, mặt không đổi sắc quay trở ra đóng cửa lại.

Xem như y chưa thấy gì!

Nhậm Phong hôn chụt chụt chụt đã đời rồi mới hé mắt ra, "Haha, môi ngươi cũng ấm... Dm, cái gì đây?"

Hắn trợn mắt, phút chốc tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy nhìn cái gối đầu còn trơ trơ trên giường, ừm, còn bị ôm đến méo mó.

... Má, còn tưởng say rượu được hưởng mỹ nhân chứ!

Càng nghĩ khóe môi càng run rẩy, vô thức chùi chùi môi, lầm bầm, "Cũng may gia đây không hôn kiểu Pháp." Môi lưỡi giao triền với gối đầu... Hắn cũng đâu có thiếu thốn tới vậy! Hừ hừ

Còn mãi nghĩ, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Người vào là Tiểu Lục Nhi.

Nha đầu ló đầu vào, lanh lảnh hỏi, "Nhậm công tử, công tử tỉnh rồi? Thiếu gia bảo công tử ra ngoài ăn điểm tâm nha!"

Hửm? Nhậm Phong chớp mắt... Nay tốt tính vậy ta! Hay là...

"Tiểu Lục Nhi nha, sao thiếu gia ngươi không gọi mà kêu ngươi gọi ta vậy?"

Tiểu Lục Nhi nhìn hắn, "Ơ, lúc nãy thiếu gia nói công tử còn ngủ, nên không gọi dậy đó!"

Nàng thấy sắc mặt Nhậm Phong biến đổi liên tục, quăng thêm cho một câu, "Thiếu gia vừa từ trong phòng ra là đã kêu ta lát nữa đi gọi công tử rồi!"

"Ơ... Vậy là..." Nhậm Phong chớp chớp mắt chỉ chỉ cái giường, lại chỉ chỉ mình, rồi chỉ chỉ cánh cửa.

Tiểu Lục Nhi cái hiểu cái không, gật đầu, "Ân, là như vậy đó!"

"Vậy..." Nhậm Phong thấp thỏm hỏi, "Đêm qua..."

"Nha, công tử uống say không nhớ gì sao?" Tiểu Lục Nhi chớp chớp mắt, "Thiếu gia ôm công tử về phòng a!"

Nhậm Phong chấn động rồi!

"Vậy, thiếu gia ngươi... ôm ta về phòng xong rồi trở về phòng mình?"

Tiểu Lục Nhi cắn cắn môi, "Cái này thì ta không biết... hôm qua ta trở về phòng mình chỉ thấy thiếu gia ôm công tử vào phòng thôi. Còn chuyện khác..." nàng đỏ mặt, "Ta đâu có đứng đó nhìn hoài mà biết chứ!"

Vậy là... Ý là... Cô muốn nói là... Là đêm qua không thấy y ra chứ gì!!!!

Nhậm Phong bây giờ triệt để chấn động rồi, ngây ngẩn bảo Tiểu Lục Nhi ra ngoài để thay y phục, đợi người đi rồi lại ngồi ngốc trên giường.

Sẽ không phải là thật rồi đi? Đêm qua không ai thấy y trở về phòng mình mà sáng ra lại thấy y từ đây ra...

Nhậm Phong nằm vật ra giường, hắn nghĩ hắn cần phải bình tĩnh mà nhớ lại sự tình đêm qua.

Đêm qua... hắn và người kia uống rượu, sau đó... Sau đó... Mẹ nó, sao không nhớ gì hết vậy!!! Rồi sau đó hắn có làm gì người kia không? Hai người cùng uống rượu mà!

Nhậm Phong chôn mặt vào gối đầu không buồn động đậy.

Hắn biết rõ bản thân mình thế nào, cũng biết rõ bản chất mình, cmn là gì. Hắn luôn nói muốn chung chung đụng đụng, thưởng ngoạn mỹ nhân nhưng hắn biết rõ, cái thưởng ngoạn của mình là gì. Nhưng mà... đêm qua...

Người ta còn là tướng quân đó! Hắn đơn giản chỉ muốn sờ sờ hôn hôn vậy thôi. Mà... Chết tiệt! Đêm qua cũng chả nhớ có làm đến bước cuối cùng hay là chưa. Sáng sớm người kia đã rời đi rồi, chẳng lẽ... cả người không thoải mái trở về phòng để hắn không phải chịu trách nhiệm?!

Nhậm Phong bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình lật người lại.

Chẳng lẽ là như vậy thật?

Nếu như ăn người ta rồi, không thể nào chối bỏ trách nhiệm được. Dù biết là nam nhân sẽ không có thai, nhưng mà... cái này chính là tôn nghiêm a!

Hắn thích nam nhân, nhưng nghiêm túc theo đuổi một nam nhân thì... chưa từng. Lúc trước bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy, tâm tình đâu mà tìm người yêu đương chứ! Nhưng bây giờ thì khác rồi, ở đây không có người của ả tiện nhân kia, cũng chẳng có ai có thể hãm hại hắn được. Bên cạnh còn một cái trụ 'chiến thần', không những biết võ công mà còn là mỹ nhân nữa...

Nhậm Phong đưa tay lên ngực trái mình, sờ sờ... Tuy là chưa thật sự thích đến nỗi muốn yêu đương, nhưng... chậm rãi theo đuổi cũng được. Mà người kia, hắn cảm thấy hình như cũng không ghét đồng tính lắm, bên cạnh còn có Hà Vỹ Minh cùng Phó Ứng Thiên kia mà! Không phải cong thì cũng là 'bi' thôi...

Cao Trường Cung ngồi trên ghế chờ gần ba khắc ( khoảng 45p na~) mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhậm Phong, đôi mày kiếm khẽ động, đứng dậy.

Chẳng phải Phó Ứng Thiên nói rượu kia... sáng hôm sau sẽ quên hết sao. Bây giờ hắn không đến, chẳng lẽ thể chất hắn bách độc bất xâm, đêm qua... hắn không quên?!

Y đến trước cửa phòng hắn, chút do dự xẹt qua, khẽ đẩy cửa vào.

Đúng lúc Nhậm Phong vừa rửa mặt súc miệng xong, đang thay y phục.

Cửa mở làm hắn giật mình, quần chưa kịp mặc vội ướm lên che bộ vị nên che. Vừa thấy người vào khe khẽ thở phào, "Ta còn tưởng Tiểu Lục Nhi vào nữa!"

Rồi lại nghĩ, đêm qua dù gì cũng "đã" rồi, cái gì nên thấy cũng đã thấy, hắn nhìn người đang do dự đứng ngoài cửa không chút ngại ngùng nói, "Vào rồi thì đóng cửa lại, ngồi đợi ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

"... Ừm"

Cửa phòng đóng lại, Nhậm Phong cũng không để ý nữa, quay lưng về phía Cao Trường Cung mặc quần áo.

Đợi đến khi hắn mặc xong, liền bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Cao Trường Cung, đôi mắt như tia laze chiếu vào y.

Cao Trường Cung cũng là lần đầu tiên bị người lạ ở gần ngay bên cạnh nhìn chằm chằm, nhất thời có chút không quen, vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo y phục mình.

"Có chuyện gì?"

"Đêm qua..."

Gần như hai giọng nói vang lên cùng lúc, sau đó lại cùng im bặt.

Người trước là lo hắn nhớ tất cả chuyện đêm qua. Mà người sau là vì hành động của y mà tưởng trên cần cổ trắng trắng gầy gầy kia còn lưu lại dấu vết đêm qua.

Hắn hơi mím môi, lại chắc chắn với quyết định của mình lúc nãy.

Chợt, hắn đưa tay ra kéo lấy bàn tay y, thấy trong lòng bàn tay còn chút đỏ nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Cao Trường Cung cũng nhíu mày, hiển nhiên là không quen bị lôi kéo, giật tay về, "Không có gì."

Nhậm Phong nhíu mày, chẳng lẽ đêm qua mình...

Đêm khuya dưới ánh nến, hai thân ảnh dính sát vào nhau, người trên vùi mặt vào hõm cổ người dưới thân, đầu lưỡi như con rắn nhỏ linh hoạt liếm xương quai xanh tinh xảo mút ra một cái dấu hôn đỏ tươi, tức thì liền nghe được tiếng ngâm khe khẽ đầy khắc chế.

"Trường Cung, thích không?"

Nhậm Phong cười khẽ, đầu lưỡi lại trượt xuống dần, nơi nơi đều để lại dấu hôn, cho đến đầu ngực đỏ hồng, hắn khẽ liếm mấy cái rồi cắn cắn day day, bên kia không chút lưu tình dùng tay dày vò làm nó cứng lên.

"Ưm~ a... Nhậm Phong... đừng..."

Hắn khẽ cười, nâng người lên hôn liếm vành tai trắng nõn của y, khàn khàn nói, "Tay đâu rồi? Sao lại nắm chặt chăn đệm như vậy?" nói xong còn bóp mông y một cái.

"Hưm~"

Hắn hôn lên môi y, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm luồng vào trong mút mát đầu lưỡi mềm mại đáng yêu kia, bàn tay bên dưới cầm tay y đưa đến vật cứng giữa hai chân mình, từng chút từng chút dạy y cầm lấy nó mà động.

Càng hôn, hô hấp người dưới thân càng dồn dập, hắn luyến tiếc tách khỏi môi y, kéo theo sợi chỉ bạc tình sắc. Dưới ánh nến, người bên dưới càng tuyệt mỹ làm sao, cả người đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ bóng loáng hé mở, còn có... đôi mắt phượng hẹp dài mơ màng khép hờ.

Hắn càng nhìn càng cứng, mút lấy đầu ngực sưng đỏ, "Tướng quân a, đã có ai thấy bộ dạng dâm đãng này của ngươi chưa?"

"A~"

Không nghe được câu trả lời, hắn càng làm dữ, bàn tay nâng lên vỗ mạnh mông y một cái, "Hửm? Đã có ai thấy chưa?"

"A~ chưa... chưa từng... Ưm~"

"Ngoan lắm!" Nhậm Phong nhận được câu trả lời, vừa ý hôn đầu ngực vừa bị mình cắn, "Thưởng cho ngươi một chút!"

Dứt lời bàn tay liền bao lấy vật cứng dưới thân y, thuần thục lên xuống. Khoái cảm dâng trào làm y không nhịn được run rẩy, mông cũng nâng lên theo luật động của tay hắn.

"Dâm đãng như vậy a! Ha ha..."

Càng động càng nhanh, cuối cùng, y không nhịn được run rẩy bắn ra, hắn lại vỗ lên mông y hai cái, "Bắn nhanh như vậy! Ta còn chưa bắn nữa a!"

"A~ ư... m..."

Y mơ màng nhìn hắn, đuôi mắt lóe lên ánh nước, chảy xuống.

"Thích quá nên rơi nước mắt rồi?" Nhậm Phong hôn lên mắt y, "Ngoan, đêm nay không làm tới bước cuối cùng, lấy tay giúp ta là được! Có được không?"

Người kia tựa hồ ngại ngùng, lại tựa hồ muốn nữa, cắn môi, "Ưm..."

Cao Trường Cung nhìn người đang nhìn tay mình tới phát ngốc, trên mặt đầy xuân tình còn nhếch miệng cười rất chi là lưu manh phút chốc không biết nói gì.

Hắn là nhớ chuyện đêm qua hay không nhớ chuyện đêm qua? Là giận quá hóa điên hay cố nhớ lại bản thân mình đêm qua đã từng làm gì?

Bất quá...

"Đêm qua..."

Chợt, Nhậm Phong hôn lên lòng bàn tay y, "Vất vả cho ngươi rồi! Sau này ta sẽ không quá đáng như đêm qua nữa!"

Cao Trường Cung sửng sốt nhìn hắn, đêm qua... quá đáng?

Lại nhớ đến đêm qua hắn ngả ngớn lưu manh hết sờ lại động, y khẽ nhíu mày, "Không sao, cũng không tính là quá đáng."

Hắn nhìn y, đôi mắt xẹt qua tia kinh ngạc sau đó lại vô cùng kiên định, ôm bàn tay y đặt lên ngực mình, "Sao lại không quá đáng, bàn tay đẹp thế này, ta đau lòng!"

Cao Trường Cung nhìn bàn tay mình đang đặt trên ngực hắn, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch thình thịch hơi ngẩn ra.

... Y luyện kiếm thì mắc gì hắn phải đau lòng?

Nhưng mà... đau lòng...

Đáy mắt Cao Trường Cung xẹt qua tia kỳ lạ, nhẹ rút tay về, "Đi ra ngoài, điểm tâm sớm mang lên rồi. Còn nói nhiều ta bảo người mang xuống."

Nhậm Phong vội đứng dậy đi theo, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều, "Được rồi được rồi, ngươi nói gì cũng đúng! Nghe ngươi hết!"

"..."

Cao Trường Cung dứt khoát coi như không nghe không thấy, một đường đi thẳng về trước.

Không biết hắn nhớ chuyện đêm qua hay là không nhớ, nếu đã không đề cập tới, y cũng sẽ làm như không biết. Dù sao thì chuyện quá khứ kia không phải ai cũng có thể kể trước mặt người khác như thế... Mà y thì lại dùng dược để ép hắn nói ra hết...

Khe khẽ ngước nhìn người đi ngay bên cạnh mình, y vô thức cong nhẹ khóe môi.

Cảm thấy người này thích hợp để vô tư như thế hơn là ngẩn người, thản nhiên giấu tất cả cảm xúc vào trong lòng mình. So với tấm mặt nạ thật mà y mang, Nhậm Phong phải tự tạo cho mình tấm mặt nạ kia, thật sự quá mệt mỏi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro