Chương 13. Thì Ra Sau Một Đêm Say Rượu Sẽ Như Thế Này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm đó, qua ba ngày, rốt cuộc Hà Vỹ Minh bứt rứt không nhịn được từ Hà phủ chạy sang Phủ tướng quân nhìn thử, lại nghe ngóng chuyện kia kia.

Phó Ứng Thiên nhìn người đang hăm hở vén vạt áo bước ra ngạch cửa, dở khóc dở cười, "Ngươi sốt ruột cái gì, nếu có chuyện thì Trường Cung đã sớm giải quyết rồi."

"Ngươi thì biết cái gì!" Hà Vỹ Minh quay đầu lại híp mắt nhìn hắn, "Ngay cả uống chút rượu mà hắn dùng cả mỹ nhân kế, là mỹ nhân kế đó! Lỡ như..."

Phó Ứng Thiên hơi nhướng mày, "Ta lại thấy không hẳn là chuyện xấu."

Y hết cách nhìn hắn, quay lại ngồi sang một bên, "Chuyện xấu chuyện tốt không quan trọng, quan trọng là phải biết hắn ta là người của ai." đôi mày khẽ nhíu lại, y thấp giọng nói, "Ta nghe nói trong cung bây giờ... loạn lắm."

Phó Ứng Thiên như nghĩ đến chuyện gì, tựa tiếu phi tiếu, "Đâu chỉ loạn..."

Cao Vỹ tựa hồ quên hết lời hứa lúc trước rồi, đúng là ngồi ở vị trí kia càng lâu tính cách càng thay đổi... Bây giờ, e là ngay cả nhân tính cũng không còn lại bao nhiêu.

Hai người im lặng hồi lâu, Hà Vỹ Minh thở hắt ra, nắm lấy tay hắn bắt đầu ồn ào, "Nào, nghĩ gì nữa? Mau, chúng ta sang bên kia một chút! Nhậm Phong đó thoạt nhìn cũng thú vị, nếu..."

Phó Ứng Thiên nhìn y, "Nếu không phải người xấu, làm bằng hữu cũng không tệ."

"Ừm!" Hà Vỹ Minh cong mắt cười, kéo hắn ra khỏi phòng.

Hà phủ cùng Phủ tướng quân cách không xa, chạy mấy bước đã tới, lúc hai người vào trong liền được các nha hoàn chào đón.

Hà Vỹ Minh xua tay, "Người quen cả mà, này, Tiểu Hồng Nhi, thiếu gia ngươi đâu?"

Nha hoàn tên Tiểu Hồng Nhi chớp mắt, "Thiếu gia cùng Nhậm công tử đang ở thư phòng. Hai người họ..." càng nói, mặt tiểu cô nương càng đỏ, "Ai nha, hai người đi xem liền biết! Chúng ta cũng không được phép vào trong!"

Hà Vỹ Minh chớp mắt, kéo Phó Ứng Thiên đến thư phòng.

"Như thế này được chưa? Hửm?"

"Ừm."

"Ừm là thế nào? Ngươi thấy đã được chưa? Có cần thêm nữa không?"

"... Đã được rồi!"

"Ta thấy... hay là thêm nữa đi! Dù sao cũng lớn vậy mà, không thể xong nhanh vậy đâu, không chừng lát nữa ngươi lại muốn thêm!"

"Vậy... cẩn thận một chút, mỏi tay thì ngừng lại cũng không sao!"

"Haha, sao? Chê ta lực tay yếu? Ngoan, ta mà ngưng làm sao ra nhiều!"

"..."

Bàn tay đặt trên cửa của Hà Vỹ Minh bất động, sắc mặt thay đổi liên tục hết nhìn cánh cửa lại nhìn Phó Ứng Thiên, mấp máy môi, "Chúng ta... nghe được chuyện không nên nghe sao?"

Phó Ứng Thiên nhướng mày nhìn y, lại thấy y đáng yêu không chịu được, đưa tay xoa xoa má y.

Trong phòng lại lần nữa truyền ra tiếng hô của Nhậm Phong, "Nha, nhiều như vậy..."

Hà Vỹ Minh nuốt nước bọt, kéo Phó Ứng Thiên quay trở lại hoa viên ngồi ngoài thạch bàn.

"Làm sao vậy?" Phó Ứng Thiên buồn cười nhìn y, "Chẳng phải muốn xem thử sao? Sao lại kéo ra đây rồi?"

Y đỏ mặt nhìn hắn, "Ngươi biết rõ còn hỏi! Hừ..." cái điệu kia nghe thế nào cũng giống như...

Hà Vỹ Minh nhíu mày, "Này... hình như có hơi nhanh thì phải?!" Lúc trước họ Cao kia còn đề phòng Nhậm Phong như vậy, tùy thời còn muốn đe dọa tính mạng hắn. Mà bây giờ...

Y nhớ lại mấy câu mình vừa nghe lúc nãy, sắc mặt lại thập phần vi diệu, quay sang nhìn Phó Ứng Thiên, thấp giọng hỏi:

"Ngươi... Dược kia, sẽ không có tác dụng phụ chứ?"

Phó Ứng Thiên nheo mắt nhìn y, "Hửm?"

"Ý ta là... sẽ có vài loại dược có tác dụng thúc tình... say rượu loạn tính các kiểu..."

Hắn bật cười lắc đầu, "Ngươi nghĩ nhiều rồi!" Người trước mắt lo lắng cái gì hắn có thể rõ, chỉ là, có phải y đã nghĩ nhiều rồi không?! Hơn nữa, Cao Trường Cung mà hắn biết, tuyệt không phải người sẽ say rượu loạn tính với người xa lạ chỉ mới biết gần đây.

"Nhưng mà... Cái kia..."

Tiểu Lục Nhi đúng lúc mang trà bánh đến thư phòng, thấy Hà Vỹ Minh và Phó Ứng Thiên liền đi đến, "Hà thiếu gia, cô gia! Hai người đến tìm thiếu gia nhà ta sao? Hai người họ đang ở thư phòng nha!"

Hà Vỹ Minh gật đầu, "Ừm, ta biết!"

Tiểu Lục Nhi nhìn y sắc mặt quái quái, lại nhìn sang Phó Ứng Thiên, chớp mắt khó hiểu.

Chỉ thấy hắn cười cười, "Thiếu gia nhà ngươi ở cùng Nhậm Phong."

Tiểu Lục Nhi hiểu ra, "A!" một tiếng, cong mắt cười, "Đúng vậy nha, gần đây thiếu gia và Nhậm công tử thân thiết lắm! Nhậm công tử lại rất quan tâm thiếu gia, trà bánh này công tử bảo ta mang đến để thiếu gia ăn nga!"

Hà Vỹ Minh thấy tiểu nha đầu càng nói càng hăng, huơ huơ tay chặn lại, "Tiểu Lục Nhi, ngươi nói... hai người họ... như thế?"

Tiểu Lục Nhi gật đầu, "Đúng nha!" ngưng một chút, tiểu nha đầu chợt phát hiện điều gì, hai mắt to tròn lấp lánh, "Thiếu gia và Nhậm công tử tựa hồ giống hai người nga! Hắc hắc, Tiểu Lục Nhi vài hôm nữa trở lại Cao phủ sẽ nói với phu nhân, để phu nhân yên tâm một chút!"

Nói rồi tiểu nha đầu quay đi, "Hà thiếu gia, cô gia, hai vị muốn gặp thiếu gia mà, đi cùng Tiểu Lục Nhi nha!"

Dù là tiểu cô nương thì bước chân cũng không chậm chút nào, Hà Vỹ Minh muốn ngăn lại cũng không kịp... Ai bảo người ta biết võ công còn y thì không chứ!

Hết cách, y cũng đi theo, trong lòng mặc niệm... Tiểu nha đầu a, đừng trách ta không ngăn ngươi! Thấy cảnh không nên thấy cũng đừng bưng mặt chạy đi nga!

Phó Ứng Thiên nhìn Hà Vỹ Minh liên tục thay đổi sắc mặt, bàn tay chụp lên đầu y xoa xoa, "Ngoan, đầu nhỏ ngươi dùng để bày mưu tính kế trên doanh trại, về nhà rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa!"

"Ta không có nghĩ nhiều! Rõ ràng..."

Cửa phòng mở ra, bên trong không có xảy ra chuyện gì gì kia cả. Chỉ là... Cao Trường Cung đang đứng trước thư án, trên bàn trải giấy, hình như là đang vẽ. Mà Nhậm Phong bên cạnh thì mài mực, bộ dạng chăm chú cực kỳ.

Y mấp máy môi, ngượng ngùng thấp giọng, "Hình như ta nghĩ nhiều thật!"

Nhậm Phong ngước mắt thấy Tiểu Lục Nhi mang trà bánh đến liền ngừng lại, hai tay bưng lấy, mỉm cười, "Woa, đa tạ Tiểu Lục Nhi nha!" lại thấy hai người ngoài cửa, "Ai nha, Vỹ Minh cùng Ứng Thiên huynh đến chơi à? Mau mau, vào đây ngồi, đứng ngoài đó làm gì!"

Hà Vỹ Minh ngượng ngùng đi vào, "Haha, bọn ta vừa đến!"

Tiểu Lục Nhi mang trà bánh đến xong chuẩn bị lui xuống, nghe Hà Vỹ Minh nói vậy, tiểu nha đầu bỗng bật cười, che miệng chạy đi.

Cửa phòng đóng lại, Nhậm Phong đặt trà bánh xuống, lại lăng xăng vòng qua một bên, nhân lúc Cao Trường Cung đang cầm bút đưa tay gỡ mặt nạ y ra, "Ngừng tay ăn một chút đi!"

Cao Trường Cung hơi nhíu mày, lại nhìn Hà Vỹ Minh cùng Phó Ứng Thiên tự động ngồi xuống bàn, "Hai ngươi lúc nãy đứng ở ngoài."

Y vừa nói, Phó Ứng Thiên đã bật cười, nhướng mày nhìn người bên cạnh, "Ngươi nói xem."

Nhậm Phong chả hiểu mô tê gì, ngồi một bên rót bốn chung trà, "Lúc nãy hả? Vậy sao không vào đây? Đừng nói với ta là hai người đứng như trời trồng ngoài cửa nha?!"

Nhìn chung trà trước mặt, Hà Vỹ Minh có xúc động muốn hất lên mặt Nhậm Phong... ngươi còn nói? Nếu không phải hai người các ngươi nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy ta có thể ở ngoài sao?

Cao Trường Cung vẽ xong nét cuối cùng, đặt bút xuống rồi bước đến ngồi xuống ghế. Dường như ngay tức khắc, Nhậm Phong liền ngăn y lại, lấy trong ngực ra một cái khăn tay, thấm chút nước cầm tay y lau sạch:

"Tuy không dính mực nhưng cũng còn lưu lại mùi, để vậy mà ăn sẽ không ngon!"

Hà Vỹ Minh nhìn hai người trước mặt, cằm muốn rớt xuống rồi!

... Kia... Kia... Kia... Sao lại phát triển thành ra như này rồi?!

Phó Ứng Thiên tương đối bình thường, có vẻ chuyện này nằm trong suy đoán của hắn nên không quá bất ngờ, bình thản uống trà, "Có thể nói vài chuyện không?"

Cao Trường Cung nhìn hắn ta, nghĩ một chút, gật đầu.

Nhậm Phong nhìn ba người, ngoài ý muốn có chút ngượng ngùng, "Vậy... Ta có cần ra ngoài không?"

"Không cần." Cao Trường Cung nâng chung trà, uống một ngụm.

Phó Ứng Thiên thấy vậy cũng không câu nệ nữa, hỏi thẳng, "Ngươi định lúc nào vào cung?"

Y khẽ nhíu mày, đặt chung trà xuống bàn, "Vài ngày nữa."

Bầu không khí thoáng chốc vì chuyện này mà trầm xuống làm Nhậm Phong có chút không thở nổi, cũng không dám phá tan bầu không khí này, hiếm có ngoan ngoãn im lặng gặm bánh uống trà.

"Ta nghe nói hoàng thượng ban chiếu cho ngươi dưỡng thương ở phủ, khi nào bình phục mới vào cung."

"Ừm." Cao Trường Cung gật đầu, "Qua một tháng rồi, không vào cũng không phải phép."

Phó Ứng Thiên khẽ cụp mắt, không nói nữa.

Hà Vỹ Minh thoáng cảm thấy có chút không ổn, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, sau đó đứng dậy, "Ta có chút đói bụng, đi ăn chút gì đã! Nhậm Phong, đi không? Chúng ta đi ăn chút gì đi!"

Nhậm Phong nghe điểm tên chớp mắt mấy cái cũng đứng dậy, mặt không đổi sắc nói dối, "Đi đi đi, chúng ta cùng đi! Ta cũng đói nữa, sáng giờ chưa ăn gì hết á!"

Cửa phòng mở rồi lại đóng, trong phòng thoáng chốc còn lại hai người.

"Ngươi muốn nói gì?"

Hắn nhìn y, đôi mắt lạnh nhạt lẫn chút bất lực, qua một hồi lâu mới khẽ lên tiếng, "Trường Cung, ngươi cứ như thế khác gì ngu trung."

Cao Trường Cung không phản bác, chậm rãi rót trà,  qua một hồi lâu mới nói, "Ngu trung hay không ngu trung là do suy nghĩ của mỗi người."

Phó Ứng Thiên lắc đầu, "Ngươi cho là Cao Vỹ sẽ vì thế mà tín nhiệm ngươi sao? Ngươi cho là hắn sẽ không nghi ngờ ngươi sao? Cao Trường Cung, ngươi lầm rồi!"

"Ứng Thiên, ta chưa từng nghĩ như vậy." Cao Trường Cung nhìn hắn, "Ta chỉ muốn con dân Bắc Tề không phải sống trong loạn lạc thôi."

Phó Ứng Thiên nghe y nói tựa như nghe chuyện cười, hắn cười lớn, lắc đầu, "Trường Cung a Trường Cung, ngươi thường xuyên ở ngoài biên cương thì làm sao biết rõ bá tánh nơi nơi sống thế nào!"

Hắn nhắm mắt, che đi lạnh lùng cùng sát ý nơi đáy mắt, "Ngươi đã từng thấy mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ngoài đường đầy rẫy những ông lão bà lão co cụm lại run rẩy ngủ chưa? Ngươi đã từng thấy trẻ con không có thức ăn phải hái cỏ đào trùng để ăn chưa? Ngươi thấy cả một thôn làng xơ xác không có cái ăn cái mặc, ngày ngày sống bằng chút hơi tàng, uống nước để qua cơn đói chưa?"

Càng nói, giọng Phó Ứng Thiên càng lạnh lẽo. Bởi vì chính mắt hắn, đã chứng kiến cảnh ấy rồi.

Hắn thấy trong đêm đông lạnh, lão ông lão bà co ro ôm lấy thân mình chịu đựng, mong sao trời mau sáng... đến sáng hôm sau, mặt trời có lên cao bao nhiêu, có sưởi ấm bao nhiêu thì thân thể cũng lạnh lẽo, hơi thở cũng không còn.

Hắn thấy, những đứa trẻ sơ sinh chết vì lạnh, thấy những đứa nhỏ ba bốn tuổi chết vì đói, vì bệnh.

Hắn nghe tiếng khóc, tiếng kêu gào thê lương của phụ mẫu mất con, của hài nhi mất cha mất mẹ.

Hắn nghe, tiếng oán than thấu trời của bá tánh, nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của họ khi nghe đến hai chữ 'hoàng đế'.

Núi cao hoàng đế xa, hoàng cung trùng trùng ngăn cách bởi tường cao, gió làm sao thổi tới những oán hận kia? Làm sao hoàng đế nghe thấy tiếng dân ai oán... Làm sao thấy được dân sống khốn khổ thế nào.

Mà thấy thì làm sao? Người như Cao Vỹ sẽ cho dân chúng được sống sung sướng, cơm no áo ấm sao? Được sao?

"Hắn lại cho xây thêm hành cung, bá tánh lại phải nộp thuế cao." Phó Ứng Thiên mở mắt ra, những lạnh lùng sát ý kia đã không còn nữa, chỉ còn lại trào phúng, "Phi tần của hắn, mỗi người một cung, trang hoàng xa hoa lộng lẫy, chỉ một bàn phấn son nhi nữ cũng phải dát vàng. Bây giờ, ngay cả phi tần cũng được lên triều chính. Hắn thì chẳng coi ai ra gì, ngang nhiên trái ôm phải ấp, ngay trước mặt quần thần làm chuyện ô nhục đáng khinh. Trường Cung, đó là vua mà ngươi muốn theo sao?"

Tay Cao Trường Cung thoáng siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng chỉ còn bình thản nâng chung trà, "Ứng Thiên, ta không chỉ có một mình."

Phó Ứng Thiên ngẩn ra, khẽ lắc đầu.

Bên cạnh Cao Vỹ còn Hộc Luật tướng quân, còn bao nhiêu người nguyện trung với hắn ta... Phó Ứng Thiên chợt bật cười, nụ cười trào phúng, cũng không biết là trung với vua hay trung với tiên hoàng... hay là trung với Bắc Tề...

Cao Vỹ trước kia nhu nhược, sau khi lên ngôi lại chìm trong sắc dục. Có một hoàng hậu một hậu cung còn chưa đủ lại muốn nhét thêm người vào, thời gian trước còn đưa phi tần họ Phùng kia lên làm Thục phi. Nghe cũng thật buồn cười, Thục phi Phùng thị kia vốn là nha hoàn của Mục hoàng hậu, là người hoàng hậu tín nhiệm nhất, ai ngờ nàng lại tin nhầm người. Thị nữ trung thành, không ngây thơ như nàng nghĩ... Phùng thị tâm cơ sâu, lại ước gì được leo lên ngồi ghế quý phi... Cuối cùng cũng được lên hàng phi rồi.

Mấy ngày nay có vài cựu thần bắt đầu cảm thấy chán nản muốn cáo lão, Phó Ứng Thiên cũng có biết một chút. Chính là vì Cao Vỹ kia lại nghĩ ra trò mới, cho Thục phi Phùng thị vào triều, ngồi ngay trên sàn đan giữa triều, người không mảnh vải để bá quan cùng chiêm ngưỡng thân thể.

Quá điên cuồng, quá dâm loạn.

Triều đình trong tay Cao Vỹ giờ chẳng khác gì nơi để hắn thỏa mãn nhục dục. Triều chính không quản, bá tánh không lo.

"Hắn có quá đáng hơn nữa thì cũng là hoàng đế, ta còn có thể làm gì được nữa chứ." Cao Trường Cung lắc đầu, "Chúng ta thân cô thế cô, còn một nhà Cao gia cha ta nữa."

"Thúc thúc thì làm sao?" Phó Ứng Thiên nhíu mày.

"Cha nương đều không thể bỏ được, dù sao thì đại phu nhân cũng nuôi ta lớn, các di nương cũng là nữ nhân. Một khi tranh đoạt xảy ra, Cao gia sẽ bị liên lụy, người chịu khổ sẽ là các nàng."

Phó Ứng Thiên thở dài, "Là ta không suy tính chu toàn."

Ngay lúc này, tại thiện phòng tương đối hài hòa. Nhậm Phong cùng Hà Vỹ Minh ngồi chồm hổm trên ghế vừa gặm xương hầm vừa trò chuyện.

"Vỹ Minh nha, ngươi nói đói mà sao ăn ít vậy?" Nhậm Phong biết rõ còn hỏi, "Chê đồ ăn làm không ngon hả?"

Hà Vỹ Minh chép miệng liếc hắn, "Ngon! Nhưng mà..."

Ngưng một lúc, y quyết định dẹp bỏ chuyện trong thư phòng của hai kẻ kia qua một bên, híp mắt nhìn Nhậm Phong, "Ngươi a, mấy hôm nay ngươi với Trường Cung là sao vậy?"

Hắn chớp mắt, nhai nhai nhai, "Sao là sao?"

"Ta thấy... hai người các ngươi hơi... khác khác." 'Hơi' là khiêm tốn thôi, chứ thật ra là 'quá' luôn ấy chứ! Hừ, đâu phải ai mới quen mà được họ Cao kia cho vào thư phòng, cho gỡ mặt nạ, cho cầm tay lau lau.

Nhậm Phong nghe vậy, nhếch môi, "Ngươi cũng nhìn ra hả?"

Hà Vỹ Minh bĩu môi... Ngươi nghĩ gia đây mù chắc!

Hắn uống hớp nước bên cạnh, sẵn tiện liếc nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai Hà Vỹ Minh, "Ta đang theo đuổi hắn a!"

"Hả? Ngươi..."

"Suỵt suỵt suỵt, khẽ thôi khẽ thôi! Cả phủ biết hết bây giờ!" Nhậm Phong bĩu môi, "Haiss, ngươi xem đó, cả ngươi cũng nhìn ra mà hắn lại nhìn không ra!"

Hà Vỹ Minh trợn mắt, liên tục gật đầu... Thiên a, y nghe được chuyện động trời rồi!

Nhậm Phong nhìn người trước mặt, có chút hối hận khi vừa nói bí mật cho y nghe... Cái bản mặt này, nhìn kiểu gì cũng giống người không thể giữ bí mật a!

Chậc, nhưng mà được cái, người này cũng được coi như là trúc mã của đại mỹ nhân, tính tình sở thích người này rõ hơn hắn nhiều... Muốn theo đuổi được chỉ có thể xuống tay từ đây!

"Vỹ Minh nè, ta với ngươi cũng coi như bằng hữu đi!" Nhậm Phong híp mắt cười, "Bằng hữu ngươi đang theo đuổi bằng hữu ngươi, là bằng hữu, ngươi cũng nên giúp bằng hữu ngươi theo đuổi được bằng hữu ngươi chứ hả!"

Hà Vỹ Minh nghe mà choáng đầu... Mẹ nó, cái gì mà bằng hữu ngươi bằng hữu ta vậy?

Mắt thấy người trước mặt cười đến là đầy thành ý thế nhưng lại không giấu được khí chất lưu manh đầy người, máy móc cúi đầu gặm xương...

Ứng Thiên a, ngươi nói chuyện gì với Trường Cung mà lâu như vậy! Ngươi mau mau đến đây đi, mở to mắt ra mà xem họ Nhậm này này, hắn trúng phải tác dụng phụ trong dược ngươi phối rồi!!! Yêu luôn Trường Cung rồi!!!!!!!!

Qua một hồi lâu, tới khi hai người ăn xong đang tiếp tục 'trò chuyện' thì Phó Ứng Thiên cùng Cao Trường Cung ra khỏi thư phòng đến thiện phòng.

Hà Vỹ Minh vừa thấy Phó Ứng Thiên tới, ngốc hề hề đứng lên kéo tay hắn, "Chúng ta có việc phải về Hà phủ rồi!"

Phó Ứng Thiên nhìn Hà Vỹ Minh, đưa tay xoa xoa đầu y, "Ừm!" rồi nhìn Cao Trường Cung cùng Nhậm Phong, "Bọn ta cũng nên về rồi!"

"Ừm!" Cao Trường Cung gật đầu.

"Hai người về sao?" Nhậm Phong tiếc nuối vẫy tay, "Vậy, khi nào rảnh rỗi lại đến chơi! Ta muốn trò chuyện nhiều nhiều với Vỹ Minh nha!"

Hà Vỹ Minh cười cười, "Ân ân!" rồi kéo tay Phó Ứng Thiên rời đi.

Cao Trường Cung nhìn y như chạy trối chết có chút khó hiểu, lại nhìn sang Nhậm Phong đang vẫy tay, khóe môi hắn còn đang nhếch lên...

Y bỏ qua chuyện gì rồi sao?









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cho Lan vài phút giải thích xíu nha!

Chuyện Cao Vỹ mang Thục phi Phùng Tiểu Liên kia khỏa thân ngay trên triều cho bá quan văn võ xem là có nha, Lan chỉ là đưa nó vô truyện sớm hơn dự định chút thôi, chứ hông phải tui biến thái viết bậy bạ vô nha chồi! Chuyện này tui có đọc qua đâu đó rồi, là có thật á, hông có điêu đâu!

Với lại, mấy bồ đọc có thấy Trường Cung nhu nhược, ngu trung hôn? Có thấy vậy hôn?
Trong chỗ tui đọc để lấy ý viết truyện này thì chính là vậy đó, trung thành quá trời quá đất, tới lúc chết, móa, đọc tức muốn hộc máu!!!!!! 😡 😡

Còn nữa, còn nữa... Bí mật thân phận Phó Ứng Thiên... Hắc hắc... Mời bà con đoán đoán đoán a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro