Chương 2. Muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày không tìm được cách trở về, hắn liền bổ túc vào đầu mình sáu chữ: Không - thể -về. Ở -lại - đây!

Nhậm Phong không phải là kẻ có thần kinh yếu đuối, cũng không phải kẻ hở chút là lo lắng, sợ hãi. Không thể về thì ở lại thôi, dù sao hắn cũng không thật sự muốn trở về. Ở lại đây biết đâu tốt cho hắn!

Nhậm Phong rời giường bước ra ngoài liền thấy đứa nhỏ cùng mẹ mình từ xa đi về, trên tay xách một ít thức ăn. Tiểu Mễ thấy hắn liền chạy đến cầm tay hắn, "Ca ca sớm an a!"

Hắn nhìn đứa nhỏ cười cười rồi nhìn Lý tẩu, khẽ gật đầu cười:

"Tẩu tẩu, tẩu cùng tiểu Mễ đi chợ sớm vậy à?"

Lý tẩu nghe hắn nói cười cười, "Phải đi sớm tranh thủ làm việc, mua một ít thức ăn!"

Nhậm Phong cùng tiểu Mễ và Lý tẩu bước vào nhà, hắn lên tiếng hỏi tiếp, "Tẩu tẩu, ta định chút nữa nhờ tiểu Mễ dẫn ta đến chợ. Ta muốn biết rõ hơn về nơi này. Sẵn tiện tìm việc làm, ta không thể ở đây ăn bám nhà tẩu mãi được!"

Nhà Lý tẩu không có tiền, lại nuôi thêm một người nữa thật quá sức. Nghe hắn nói muốn vào chợ tìm việc làm liền đồng ý.

Mà Nhậm Phong trong lòng lại nghĩ khác... Hắn phải xây dựng cho mình hình tượng 'doanh nhân' ở thời này. Nếu không làm được 'doanh nhân', ít nhất hắn cũng phải xây dựng một thế lực ngầm cho bản thân... Biết đâu một ngày nào đó hắn được lưu danh sử sách... Nghĩ đến đây, Nhậm Phong cười khả ố, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hắn không muốn hình tượng tốt bụng của mình bị phá hủy.

Ăn xong một chén cháo trắng cùng... một thứ, hắn đoán là cải muối. Lý tẩu đưa cho hắn y phục của phu quân mình, bảo hắn thay ra rồi mới dắt tay tiểu Mễ cùng đến chợ.

Chợ cách đó không xa lắm, xung quanh cũng được coi là náo nhiệt. Tửu lâu, khách điếm, đến mấy sạp rau củ quả, thịt, trái cây... cũng đầy đủ phếch. Hai người một lớn một nhỏ đi một vòng chợ rồi trở về nhà. Trên đường về, hắn vừa đi vừa nghĩ... ở đây cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi nhà hàng cơm Tây cùng mấy món ăn hiện đại. Còn hắn, tài lẻ cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền. Tiền ở thời hiện đại, ở đây căn bản là không sử dụng được. Đảo mắt một hồi, rốt cuộc hắn cũng không thoát khỏi ý nghĩ... Tìm cách trở thành 'trùm' khu này. Như vậy, vừa có tiền, vừa có quyền. Đợi khi có thật nhiều tiền liền mở một nhà hàng cơm Tây... cả đời an nhàn không cần lo gì nữa. Đám người kia cũng không lớn lối, khinh bỉ hắn là đứa lưu manh thất học nữa.

Nhậm Phong đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng bàn tay bé nhỏ kéo kéo tay hắn, giọng nói ngây thơ kéo hắn trở về thực tại.

"Ca ca, huynh nghĩ gì mà u buồn vậy?"

"À... huynh đang nghĩ không có tiền... thực là buồn đó mà!" Nhậm Phong ngồi xuống cõng tiểu Mễ, giọng điệu than vãn trêu chọc, "Huynh không có tiền, đang nghĩ muốn bán thân cho nhà nào giàu có để kiếm tiền. Tiểu Mễ muốn mua huynh sao?"

Tiểu Mễ ôm cổ hắn, đung đưa cái đầu nhỏ của mình, "Bây giờ muội không có tiền... Nhưng mà, huynh đợi muội nha! Lớn lên, muội sẽ kiếm thật nhiều tiền mua huynh!"

Nhậm Phong bật cười, "Đợi muội lớn, huynh thành lão già tóc bạc rồi a!"

Tiểu Mễ lắc đầu, "Không đâu! Muội bây giờ đã năm tuổi rồi... Huynh chỉ đợi muội mười lăm năm thôi... nha... không được... mười năm thôi! Muội sẽ kiếm được tiền mua huynh a!"

Nhậm Phong nhịn không được tiếp tục trêu chọc đứa nhỏ, "Muội mua ta về làm gì a?"

Tiểu Mễ cười híp mắt, "Muội mua huynh về làm ca ca của muội a!"

"Mua về làm ca ca?" Nhậm Phong cười, "Tại sao?"

Tiểu Mễ mân mê ngón tay của mình, chu môi nói, "Có ca ca, ca ca sẽ giúp mẹ làm việc nặng nhọc. Ca ca sẽ thương yêu muội, bảo vệ muội, không để muội bị ức hiếp. Ca ca sẽ dạy chữ cho muội, dạy rất rất nhiều thứ cho muội!"

Nhậm Phong phì cười, nâng tiểu Mễ lên, tiếp tục đi, "Nói vậy, ca ca rất quan trọng nha! Giá cao lắm đó!"

Tiểu Mễ nghe vậy ỉu xìu, dựa đầu vào lưng hắn. Nhậm Phong khẽ quay đầu nhìn cô bé rồi bâng quơ nói:

"Tiểu Mễ thật dễ tin người nha! Lỡ huynh là người xấu, không bảo vệ muội mà ngược lại còn bắt nạt muội thì làm sao?"

"Huynh không phải là người xấu!" Tiểu Mễ nhỏ giọng phản bác.

"Đó là vì muội chưa thấy lúc huynh làm việc xấu nha!" Nhậm Phong cười, "Khi thấy rồi muội sẽ không cần huynh làm ca ca đâu!"

Tiểu Mễ lắc đầu, "Không nha! Cho dù huynh có xấu đi nữa, huynh cũng sẽ không xấu với muội!"

"Vì sao nha?" Nhậm Phong cười cười, nhóc con này thật thú vị.

"Bởi vì huynh là ca ca của muội! Ca ca sẽ không bắt nạt muội muội của mình!"

Nhậm Phong nghe tiểu Mễ nói, bật cười , "Ừm... vậy, bây giờ huynh sẽ giả vờ làm ca ca của muội. Đợi chừng nào muội có tiền mua huynh, huynh sẽ thực sự trở thành ca ca muội, có được không? Ừm... trong thời gian thử này, nếu thấy huynh xấu xa, không thích hợp làm ca ca muội thì cho muội từ bỏ, tìm người khác làm ca ca. Thế nào?"

"Hảo!" Tiểu Mễ giơ ngón tay ra, "Ca ca, nghoéo tay!"

"Được, nghoéo tay!"

Trong phút giây nghoéo tay đó, Nhậm Phong không hề biết rằng tiểu Mễ tự nói với lòng, cả đời cô bé sẽ chỉ nhận mỗi hắn làm ca ca và chỉ cần mỗi hắn làm ca ca của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro