Chương 3. Bản chất lưu manh không thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Phong sau khi từ chợ về liền có một tiểu muội, mấy ngày nay hắn ở nhà dạy tiểu Mễ học chữ... Cũng may là ở thời đại này chữ viết không có gì khác so với thời hiện đại. Lý tẩu thấy hắn tốt với con mình, còn dạy chữ cho con bé làm nàng rất vui. Một mực để hắn ở nhà dạy chữ cho tiểu Mễ, không cho ra ngoài làm việc. Chính vì điều này làm hắn đau đầu không thôi, hắn tuy là lưu manh nhưng cũng không khốn nạn tới mức ăn bám phụ nữ như vậy. Để Lý tẩu mỗi ngày làm nhiều việc, mệt mỏi về nhà chỉ để kiếm thêm cơm gạo cho hắn ăn cùng tiền mua giấy mực cho tiểu Mễ học viết, hắn liền khó chịu.

Tối nào hắn cũng gác tay lên trán mà suy nghĩ cách kiếm tiền đơn giản mà hiệu quả nhất. Đương nhiên chỉ là bước đầu, muốn làm 'trùm' thì phải đợi một khoảng thời gian nữa đã, dù sao hắn cũng là chân ướt chân ráo tới đây mà!

Lúc này sáng kiến bỗng vụt lên, hắn bật dậy đi tìm vật liệu. Tiểu Mễ đang viết chữ cũng phải ngừng lại ngước nhìn theo:

"Ca ca, ca đi đâu vậy?"

"À, ca đi tìm đồ. Muội tiếp tục viết đi, chút nữa ca xem!" Nhậm Phong cười với cô bé rồi rời khỏi nhà.

Mà một chút của Nhậm Phong là tới gần trưa. Tiểu Mễ ngồi trước cửa nhà tay chống cằm, thấy hắn về liền chạy đến, trách móc, "Ca ca, ca về trễ a! Muội viết chữ xong rồi, đợi ca thật lâu thật lâu!"

Nhậm Phong xoa đầu cô bé, cười, "Xin lỗi tiểu Mễ! Nào, đưa cho ca xem chữ muội viết!"

"Dạ!"

Tiểu Mễ vào nhà lấy xấp giấy đã in đầy chữ lên đó, Nhậm Phong nhìn chăm chú rồi xoa đầu cô bé, "Chữ này, ở trên là nét chấm, không phải kéo dài. Còn chữ này, ở dưới bốn chấm, không phải là ba chấm. Mấy chữ khác muội viết đúng rồi, còn đẹp nữa a!"

"Thật không?" Tiểu Mễ vui vẻ cầm lấy xấp giấy cong mắt cười.

"Thật a!" Nhậm Phong gật đầu chắc nịch, "Muội tập viết lại hai chữ viết sai đi! Ca ở đây xem!"

"Ừm!"

Tiểu Mễ ngồi lên ghế cặm cụi tập viết chữ, Nhậm Phong nhìn theo, "Tiểu Mễ, phải thẳng lưng lên! Không được nằm dài ra bàn để viết a!"

"A!" Tiểu Mễ gật đầu, tức thì thẳng lưng lên viết chữ.

Nhậm Phong lắc đầu cười, ngồi xuống một chỗ gần đó ghép mấy thứ mình tìm được lại với nhau... Thứ hắn đang làm chính là dụng cụ biểu diễn ảo thuật. Mấy thứ này so với người ở thời hiện đại đương nhiên không sánh bằng, nhưng với người ở thời cổ đại này, chắc chắn sẽ kiếm được một mớ tiền... Hắn ở thời hiện đại là một lưu manh thứ thiệt, đương nhiên, lưu manh như hắn mà thứ gì cũng biết là dạng hiếm có khó tìm. Nhưng mà biết sao được, ai bảo hắn trời sinh đam mê nhiều thứ làm gì!

Hì hục cả buổi rốt cuộc cũng làm xong, Nhậm Phong cười cười ngoắc tay bảo Tiểu Mễ:

"Nào, đến đây ca ca có thứ này cho tiểu Mễ xem."

"A!" Tiểu Mễ tròn mắt bước đến gần hắn rồi ngồi xuống.

"Nào, nhìn cho kỹ nhé!"

Nhậm Phong lấy ba hòn sỏi to bằng ngón chân cái đặt ở bàn ảo thuật, lấy ba cái ống trúc hắn vừa làm úp lên, đảo đảo một lượt rồi lần lượt mở ra... Ống thứ nhất không có, ống thứ hai không có... nhưng ống thứ ba thì lại có cả ba hòn sỏi. Tiểu Mễ là lần đầu tiên thấy được màn ảo thuật ở thời hiện đại, tròn mắt vỗ tay:

"Oa... ca ca lợi hại quá! Ca ca lợi hại quá!"

"Chưa hết đâu nha!"

Nhậm Phong cười cười úp ba ống trúc lại, đảo thêm mấy vòng nữa, mở ra... tức thì mấy hòn sỏi tách nhau ra, mỗi ống úp một hòn như lúc đầu. Tiểu Mễ kinh ngạc vỗ tay không ngừng. Nhậm Phong còn làm thêm mấy trò ảo thuật đơn giản khác cho cô bé xem làm tiểu Mễ thích thú khen hắn lợi hại, còn bảo là hắn có phép thuật nữa, làm hắn cảm thấy có chút thành tựu.

Vừa lúc Lý tẩu trở về, Nhậm Phong gật đầu cười với nàng một cái làm nàng giật mình, cười lại. Tiểu Mễ là bé ngoan, giúp mẫu thân xách đồ ở trên tay đem xuống bếp. Lúc này chỉ còn hai người, Lý tẩu mới nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi:

"Nhậm công tử, ngươi... ngươi là tiên sao?"

Nhậm Phong giật mình, rất nhanh liền bật cười, "Sao có thể chứ! Tẩu tẩu à, ta là người trần a!"

"Vậy sao ngươi..." Lý tẩu liếc nhìn 'cái bàn ảo thuật' của hắn.

Nhậm Phong gật gật đầu, "À, cái này chỉ là mấy trò vặt vãnh ta học được thôi! Tẩu thấy ta có thể kiếm được tiền nhờ vào nó không?"

Lý tẩu nghe thấy kinh ngạc, "Ý Nhậm công tử là..."

"Tẩu tẩu, đừng gọi ta Nhậm công tử mãi thế, gọi ta Nhậm Phong được rồi!" Hắn quả thật có chút ngại ngùng khi nghe người khác gọi mình là 'công tử' a!

"Ta dù sao cũng là một nam nhân, không thể cứ ở lì trong nhà ăn bám nhà tẩu mãi được!"

Lý tẩu nhìn hắn suy nghĩ một lúc... ý hắn nói không phải không đúng, hơn nữa hắn cũng là người tốt. Nhưng nàng sợ hắn là người nơi khác tới, chắc chắn sẽ bị bọn Cẩu Đầu gây khó dễ, hơn nữa... ngộ nhỡ hắn bị đánh thì biết làm sao mà cứu.

"Ngày mai ta sẽ làm thử! Tẩu tẩu nếu xem ta là đệ đệ thì không được ngăn cản ta!"

Lý tẩu thấy hắn nhất quyết muốn vào chợ kiếm tiền như vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ thở dài nói "Tùy ngươi." rồi vào bếp.

Nhậm Phong không nói gì ngồi xuống tiếp tục làm động tác 'biến hóa' để nó trở nên nhanh nhạy hơn. Thật ra mấy trò này chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi, đáng tiếc muốn làm công phu hơn thì lại thiếu vật liệu... lắc đầu rồi lại tiếp tục thử cái khác. Dù sao ở đây cũng là thời cổ, có đơn giản có vặt vãnh tới mức nào thì cũng là lợi hại trong mắt người ta... hắn không tin mình không kiếm được tiền a!

Nghĩ nghĩ, trên mặt tên lưu manh nào đó nở nụ cười thiếu đánh.

.

Sáng sớm, Nhậm Phong đã tay xách nách mang 'công cụ kiếm tiền' của mình chuẩn bị rời nhà... Ba người cùng nhau tới chợ rồi chia tay nhau, vì hắn cũng rời nhà Lý tẩu dẫn tiểu Mễ đến chỗ làm việc. Hắn tìm cho mình chỗ trống rồi mới bắt đầu bày đồ đạc ra, đứng trước 'bàn ảo thuật' hô to:

"Các vị, xem biểu diễn tạp kỹ nào! Tiền muốn cho bao nhiêu cũng được! Nào nào... đến xem đến xem!"

Hô xong hắn bắt đầu biểu diễn vài trò gây chú ý. Người ở thành Tấn Dương qua lại thì đông nên hành động của hắn rất dễ gây chú ý, dần dần có rất nhiều người đến xem. Vì biểu diễn ảo thuật ở thời này chưa có nên mấy trò của hắn làm người xem rất thích thú, họ vây quanh đó xem, vỗ tay không ngớt. Biểu diễn khoảng hai canh giờ, hắn cười cười dừng tay lại, lấy ra một cái mâm:

"Các vị, hôm nay đến đây thôi a! Thấy hay thì cho tôi xin vài đồng đi! Bao nhiêu cũng được, ngày mai tôi lại đến tiếp tục biểu diễn cho các vị xem. "

Mấy người ở đó như thế nào lại hào phóng xuất ra, có người một xâu tiền, có người vài đồng, lại có cả một tờ ngân phiếu cho hắn. Nhậm Phong cầm lấy tiền trên mâm cười tít mắt, nhét tiền vào cái túi hôm trước Lý tẩu may cho, hắn chắp tay hướng mọi người:

"Đa tạ đa tạ các vị! Ngày mai lại đến xem a!"

"Hảo hảo!... Ngày mai lại đến!"

Người người dần dần tản ra, trên mặt vẫn còn nét luyến tiếc, háo hức...

"Biểu diễn đang hay mà dừng thật đáng tiếc."

"Ai nha, ngày mai phải đến sớm xem mới được!"

"Biểu diễn thật hay a!"

Nhậm Phong cười thỏa mãn dọn dẹp đồ của mình, định bụng mua vài thứ gì đó đem về nhà thì bỗng nhiên ở đâu kéo đến bốn tên 'côn đồ' vây quanh hắn. Tên cầm đầu híp mắt nhìn hắn ra hiệu cho mấy tên khác, tức thì hắn bị kéo vào góc khuất. Hai tên đẩy hắn vào tường, lão đại kia nhìn hắn, hừ một cái giọng điệu sặc mùi 'đại ca':

"Ngươi to gan rồi, không phải người ở đây mà dám vào địa bàn của Cẩu Đầu ta kiếm tiền. Hừ, khôn hồn thì đưa tiền đây, nếu không thì đừng trách bọn ta không khách sáo."

Nhậm Phong nãy giờ dựa tường, lười biếng ngáp một cái, ngoáy ngoáy lỗ tai còn móc móc lỗ mũi, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Cẩu Đầu kia. Nghe gã nói xong thì đứng thẳng người dậy, ngón cái búng búng gỉ mũi rồi mới ngước nhìn hắn:

"Ờ, không khách sáo rồi làm gì ta? Một tên ốm tong ốm teo như ma đói, một tên mập như heo, một tên... ờm không được cao lắm. Còn tên cầm đầu thì mắt như không thấy mặt trời."

Nói xong hắn hành động như bọn con gái ở thời hiện đại, la lên, "Ai nha, ta sợ quá a!"

Một trận gió lạnh lùa qua... có ai sợ mà 'lưu manh' như vậy không hả?

Cẩu Đầu bị hắn làm cho tức giận mắt trợn trừng, ờ, thì trợn mắt lên để cho nó hơn một chút a!

"Các ngươi đứng đó làm con mẹ gì, đánh hắn cho ta!"

Ba tên vừa bị hét lên làm giật mình, "Ơ, dạ đại ca!"

Nhậm Phong xắn xắn tay áo lên, miệng lại không ngừng lải nhải, "Ai nha, đừng đánh ta a! Ai nha, bốn đánh một a!"

Tiểu Mễ cùng mẫu thân đến chỗ làm việc của nàng, vì biết ca ca cũng ở chợ nên cô bé không ngồi ở trước sân nhà người ta đợi mẹ nữa mà chạy đi tìm ca ca. Chỉ là đi một lúc, không thấy ca ca đâu, tiểu Mễ ỉu xìu định trở về đợi mẫu thân thì chợt nghe âm thanh quen thuộc truyền đến trong ngõ vắng gần đó...

"Ai nha, đừng nha!"

"Ai nha, đã bảo đừng đánh nữa mà!"

"Mấy người thật bạo lực a! Bốn người đánh một người có còn nghĩa lý không?"

"Nha... chảy máu rồi! Áo này là của tẩu tẩu ta cho mượn a, làm sao đây?"

"Ai... đã nói là áo này không phải của ta mà... máu thấm áo rồi..."

Tiểu Mễ nghe tiếng nói hoảng sợ chạy đến đó... Ai đang khi dễ ca ca của bé a?

Chỉ là khi tiểu Mễ chạy đến thì thấy bốn người bị đánh bầm dập đến không nhìn ra mặt mũi, không còn hơi sức để lên tiếng, ra sức quỳ lại kẻ đang đi vòng vòng không ngừng kêu gào thảm thiết.

"Ô... đừng..."

"Ca ca!" tiểu Mễ chạy đến ôm lấy chân hắn lo lắng, "Ca không sao chứ?"

Bốn tên bị đánh cho tơi tả kia đáng thương nhìn tiểu Mễ, Cẩu Đầu thều thào lên tiếng, "Tiểu mỹ nhân, người có sao là bọn ta nè! Bảo ca ca ngươi tha cho bọn ta đi! Bọn ta chịu hết nổi rồi, còn bị đánh nữa chắc chắn sẽ không xong a!"

Mà tên ca ca nào đó xoa xoa mũi giả vờ vô tội ôm lấy tiểu Mễ bế lên, "Ai nha, ta chỉ là tự vệ thôi a! Ta không biết gì hết! Bốn vị đại ca à, có cần ta đưa tiền thuốc men gì không a?"

Ba tên đàn em theo sau nghe vậy lập tức lăn đùng ra ngất xỉu, Cẩu Đầu hốt hoảng nhìn bọn họ rồi dập đầu với Nhậm Phong, "Đại gia tha mạng, không cần... không cần đưa tiền gì cả a! Mời đại gia về, mời đại gia về a!"

"Ờ..." Nhậm Phong gật đầu bế tiểu Mễ đi. Chỉ là... vừa nghe người phía sau thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ quay lại, "Có thật là không cần không?"

"Nha..." Cẩu Đầu giật mình oanh liệt ngất xỉu.

Nhậm Phong vui vẻ bế tiểu Mễ đi mua thức ăn, tiểu Mễ ôm cổ hắn, tròn mắt, "Ca ca, huynh thật lợi hại a! Đánh cho bọn họ thành như vậy luôn!"

Nhậm Phong bật cười, "Tiểu nha đầu, thấy ta đánh người liền nói ta lợi hại, lỡ ta đánh người tốt để cướp tiền thì sao?"

Tiểu Mễ lắc lắc đầu, "Không a, muội biết họ a! Họ từng ăn hiếp thúc thúc bá bá bán rau cải ở đằng kia a!"

"Ồ..." Nhậm Phong gật gật đầu, sau đó đảo mắt... Hèn gì lúc nãy đánh đã tay ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro