Chương 10: Lên hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Trương Triết Hạn đã thức dậy, lúc tỉnh lại Cung Tuấn phát hiện anh ấy đang ở phòng bếp, không biết đang nghịch thứ gì.

Thế là anh lặng lẽ đi tới, ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau. Trương Triết Hạn bị anh dọa cho giật bắn mình.

Cung Tuấn tựa đầu lên vai đối phương, hỏi:

"Chào buổi sáng, đang làm gì đấy?"

"Anh bảo này, em có thể đừng giống ma như thế được không, đi lại không có tiếng động gì cả."

"Còn không phải là không muốn quấy rầy anh sao?"

"Được rồi, anh đang nấu bữa sáng cho em, em xem đi, thế nào?"

Cung Tuấn nhìn thoáng ra trứng chiên cháy xém, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

"Ờ... sau này những chuyện thế này để em làm là được rồi, anh ấy, cách xa phòng bếp, phòng bếp là nơi Hạn Hạn nhà chúng ta ở sao?"

Cung Tuấn vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Trương Triết Hạn ra ngoài phòng bếp.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, bữa sáng bên vỉa hè là ngon nhất, em dẫn anh đi ăn."

"Vậy... cái kia làm sao giờ?" Trương Triết Hạn chỉ trứng gà chiên của mình.

Cung Tuấn cầm đũa, gắp một miếng trứng chiên.

Anh bất chấp, bỏ vào miệng cắn một miếng lớn.

Không cắn không biết, vừa cắn một miếng đã khiến người ta hết hồn, trong trứng chiên vẫn còn vỏ trứng, muối ăn cũng còn chưa tan, thực sự không biết nên hình dung mùi vị này thế nào.

"Ngon... ngon lắm!" Cung Tuấn suy nghĩ một chút, khẳng định chắc nịch.

"Thật hả? Ngon thật không? Đây là lần đầu tiên anh nấu bữa sáng đó."

Anh ấy nói xong liền cướp lấy đôi đũa trên tay Cung Tuấn.

"Đừng, anh ăn rồi sẽ không ăn được những thứ khác nữa, em còn chưa đưa anh đi ăn sáng ở vỉa hè, giữ bụng đi. Nào, chúng ta ra ngoài ăn."

Trương Triết Hạn cứ thế bị Cung Tuấn kéo đi ăn một bát mỳ, không thể không nói, món mà Cung Tuấn đề cử quả thực rất ngon.

"Lát nữa em phải về công ty xử lý một vài việc, em đưa anh về trường quay nhé, anh còn phải tham gia tiệc đóng máy đúng không?"

"Không sao, tự anh đi cũng được, bây giờ em mau về công ty đi."

"Được rồi, vậy em đi trước nhé."

"Đi đường chú ý an toàn."

"Biết rồi, Hạn Hạn!"

Cung Tuấn vừa xoay người, Trương Triết Hạn đã kéo anh lại.

"Đợi chút."

"Sao vậy?"

"Em không biết lúc chia tay thì muốn làm gì sao?" Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi.

"Ừm... phải làm gì, em chưa từng yêu đương, anh Trương, xin hãy chỉ giáo."

Trương Triết Hạn nghe vậy, hơi kiễng chân lên hôn một cái lên môi Cung Tuấn.

Mặt Cung Tuấn lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn không quên nói với Trương Triết Hạn: "Lần sau muốn hôn nói cho em biết là được, không cần phải kiễng chân, em cúi xuống là được rồi, hoặc là, để em hôn anh."

"Được thôi, Cung Tuấn, từ lúc nào mà em biết nhiều vậy, qua một đêm tiến bộ không ít đâu."

"Còn không phải do anh Trương dạy bảo tốt sao?"

"Được rồi, được rồi, đi mau lên, không đi nữa là muộn đó."

"... Hẹn gặp lại, Hạn Hạn của em."

Trương Triết Hạn vừa đến tiệc đóng máy thì đã nghe thấy có người đang bàn tán chuyện gì, hơn nữa những người khác dường như cũng không muốn nói chuyện với mình.

"Xin chào, cho hỏi tiệc đóng máy bắt đầu vào lúc nào?"

"Hả? Tiệc đóng máy, tối nay mới bắt đầu, anh đến sớm rồi, nhưng có thể đợi ở đây."

Kỳ lạ, vì sao người này nói chuyện với mình, ánh mắt nhìn mình lại là lạ, Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong lòng.

Không đợi anh ấy nghĩ kỹ càng, trợ lý đã gọi điện thoại tới.

"A lô, Tiểu Vũ, kỳ nghỉ kết thúc rồi à? Nhớ ông chủ của mình rồi hả?'

"Tôi... mẹ kiếp, muốn quên ông cũng khó, ông xem xem mấy hôm nay ông đang làm cái gì vậy hả?"

"Tôi? Tôi làm gì?"

"Ông còn không biết à? Hotsearch liên quan đến ông đã treo một ngày rồi, ông còn không biết gì?"

"Hotsearch gì? Ông cũng biết tôi không quan tâm lắm đến cái này mà, tôi đâu có biết sẽ có người quan tâm đến diễn viên không tên tuổi như tôi chứ?"

"Diễn viên không tên tuổi, ôi trời, ông đừng có nói nữa, bây giờ ông đã thành người nổi tiếng rồi."

"Rốt cuộc là làm sao? Tiểu Vũ, có chuyện thì mau nói đi!"

"Ông với Cung Tuấn là sao hả?"

"Bọn tôi, bọn tôi đang hẹn hò, lúc trước không phải đã tung ra rồi sao?"

"Lúc trước không phải còn chưa xác nhận sao? Nhưng cũng không cần lo lắng, lúc trước có xác nhận hay không cũng không quan trọng, hiện giờ đã xác nhận rồi."

"Ông thành thật nói cho tôi biết, hôm qua ông ở đâu?"

"Tôi... à, tôi ở nhà Cung Tuấn. Sao vậy? Tôi tới nhà bạn trai tôi, bọn họ cũng muốn quản lý sao?"

"Họ không quản lý, nhưng ông có biết trên mạng đang nói ông thế nào không?"

"Nói tôi làm sao? Ông nói thử xem nào?"

"Họ nói ông vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, quyến rũ tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị, để lấy lòng Cung Tuấn mà còn ra tay với đàn anh Trương Tử Hạo! Việc này ông có biết không?"

"Tôi? Quyến rũ Cung Tuấn? Nói linh tinh gì đó, chúng tôi tình nguyện bên nhau, quyến rũ cái gì? Chết cười."

"Giờ ông có nói gì cũng vô dụng, trên mạng đang thi nhau bôi nhọ ông kìa, mấy hôm nay ông đừng có ra ngoài, tôi sợ fan của Trương Tử Hạo và kẻ tử thù của Cung Tuấn sẽ đến tìm ông, ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Ở trong nhà Cung Tuấn cũng được, chỉ cần không ra ngoài là được."

"Hả? Sao ông không nói sớm, tôi mới ra ngoài xong, đang ở chỗ tiệc đóng máy đây."

"Cái gì? Đến lúc nào thế?"

"Đến từ lâu rồi."

Lúc này Tiểu Vũ ở nhà lập tức biến thành Bạo Vũ, anh ta ba chân bốn cẳng thu dọn đồ chạy đến chỗ tổ chức tiệc đóng máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro