Chương 9: Cuộc đời này thật may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ tại vừa rồi ngủ thêm một lúc, nên giờ không sao ngủ được." Trương Triết Hạn lăn qua lộn lại trên giường, không sao ngủ được nữa.

Thế là anh đứng dậy, rón rén đi vào phòng khách.

Lúc này Cung Tuấn đã tiến vào mộng đẹp, không biết đang mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng lại há miệng, trong miệng cũng nhỏ giọng lầm bầm gì đó.

Trương Triết Hạn càng ngắm càng say, giơ tay vuốt ve mặt Cung Tuấn, từ lông mi đến mắt, rồi miệng, chậm rãi chuyển đến yết hầu.

Cung Tuấn dường như cảm nhận được, yết hầu giật giật, đổi tư thế khác, lại ngủ tiếp.

Xem ra anh chàng này mệt thật, Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng anh ấy vẫn không quay về phòng mình, anh ấy muốn cứ thế ngắm nhìn Cung Tuấn, muốn ghi tạc Cung Tuấn vào trong đầu mình, sau này chia tay, cũng không đến mức quên đi anh.

"Tuấn Tuấn, em biết không? Anh vừa mơ thấy một người."

"Cậu ấy cũng ngốc nghếch giống em, đáng tiếc... đáng tiếc hiện giờ ngay cả dáng vẻ cậu ấy ra sao anh cũng không nhớ được."

"Em nói xem, sau này anh có quên mất em không?

"Bình thường anh hay mơ thấy cậu ấy nói chuyện với anh, bảo anh chờ cậu ấy, nói thật, những lời này anh không biết đã nghe bao nhiêu lần trong mơ rồi."

"Nhưng cậu ấy vẫn không đến."

"Làm sao bây giờ, hình như anh không muốn đợi nữa."

"Vừa rồi, anh mơ thấy cậu ấy ôm anh, cậu ấy nói với anh rằng anh phải tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, em nói xem... em nói xem có phải cậu ấy không cần anh nữa không."

"Nhưng không sao, anh đã chờ lâu như vậy, cậu ấy không tìm được anh là sự bất hạnh của cậu ấy."

"Sau này anh không muốn chờ cậu ấy nữa, anh muốn..."

"Anh muốn nhìn kỹ người bên cạnh anh."

"Ví dụ như em."

"Nếu như có thể, thật sự hi vọng hợp đồng này vẫn được duy trì tiếp, bất kể là dùng cách thức gì, chỉ cần được ở bên cạnh em là tốt rồi."

Trương Triết Hạn khẽ dựa đầu vào người Cung Tuấn, nghe tiếng tim đập của anh.

Tiếng tim đập của Cung Tuấn dường như đang nói:

"Triết Hạn, cuộc đời này thật may mắn khi có anh bước vào thế giới của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro