Chương 17: Kết thúc hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Tuấn tìm được Hoa Dành Dành của mình, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người Trương Tử Hạo.

Nhưng khó khăn lắm, Hoa Dành Dành của anh mới nhớ lại tất cả, nhưng không biết vì sao, Cung Tuấn cứ luôn cảm thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều, có lẽ cần thời gian để điều trị nữa.

Trương Tử Hạo đi đến bên cạnh Cung Tuấn.

"Tuấn, hiện giờ anh cảm thấy rất hạng phúc, em sẽ mãi ở bên cạnh anh như thế này chứ?"

Cung Tuấn sờ mặt Trương Tử Hạo: "Đương nhiên, chỉ cần anh không vứt bỏ em, thì em sẽ mãi cần anh, cho nên, sau này đừng nói mấy lời ngu ngốc này được không?"

"Được, chỉ cần có em bên anh là đủ rồi. À, đúng rồi, Tuấn ơi, nghe nói gần đây có kịch bản hay, có đạo diễn nào có thể giúp anh vào đoàn làm phim không? Dù sao, gây ra nhiều chuyện như thế, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý, vẫn muốn nhanh chóng vào đoàn làm phim làm việc cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái công việc của mình."

"Nghe lời anh, em sẽ liên hệ với các đạo diễn, chậm nhất là ngày kia có thể cho anh vào đoàn làm phim."

"Được, anh biết là Tuấn tốt nhất mà." Trương Tử Hạo kéo tay Cung Tuấn, cả người cũng dựa vào anh.

Không biết vì sao, tuy Hoa Dành Dành đã nhớ ra tất cả, nhưng đối diện với người trước mặt này, Cung Tuấn vẫn không thể sinh ra cảm xúc muốn hôn anh ấy.

Trương Tử Hạo có tướng mạo rất tuấn tú, Cung Tuấn thừa nhận bản thân là một người ham mê sắc đẹp, nhưng lần này, đối diện với Hoa Dành Dành khó khăn lắm mới tìm được về, anh lại không muốn ôm anh ấy, không muốn hôn anh ấy, thậm chí một chút ít ham muốn lên giường với anh ấy cũng không có.

Trước kia chỉ cần Hoa Dành Dành mỉm cười với mình là Cung Tuấn đã đỏ mặt, tim đập nhanh, chỉ cần Hoa Dành Dành nhìn anh là anh đã muốn lao tới hôn đối phương, hôn thật sâu, thật mãnh liệt, chiếm lấy anh ấy làm của riêng.

Hồi còn niên thiếu, hai người họ bị nhốt trong căn phòng tối không có ai khác, khát khao đối với cơ thể của Hoa Dành Dành khiến Cung Tuấn không thể nào nhìn thẳng vào bản thân, thậm chí có lần còn cho rằng mình có lẽ là cầm thú.

Chỉ cần Hoa Dành Dành có thể ngủ bên cạnh là anh sẽ nảy sinh những suy nghĩ kỳ cục với anh ấy.

Nhưng bây giờ... vì sao chứ? Mình vẫn nhớ người năm đó, lại không hề có chút cảm xúc yêu đương nào với người trước mặt...

Có lẽ, cần thời gian đi, có thể sau này họ vẫn giống như lúc trước, dù sao mất đi rồi lại tìm về được là một điều rất may mắn đối với Cung Tuấn.

Lúc Cung Tuấn vẫn chưa thoát được hồi ức trước kia thì anh gặp được một người - Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đi tới, theo sau là trợ lý Tiểu Vũ của anh ấy.

"Cung tổng, tôi có việc tìm cậu, có thể nói chuyện một lát không?"

Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Cung Tuấn, lên tiếng hỏi anh.

Cung Tuấn nhìn thoáng qua Tiểu Vũ sau lưng, hình như nếu anh nói không thể thì Tiểu Vũ sẽ lập tức lôi anh ra băm thây vạn mảnh.

"Được, vậy lên xe của tôi đi."

Cung Tuấn đi về phía Trương Tử Hạo: "Em sẽ quay về ngay."

Nói xong, anh lập tức ra ngoài.

"Làm phiền rồi." Trương Triết Hạn nói xong bèn theo Cung Tuấn đến xe của anh.

Lúc Tiểu Vũ định vào theo, bị Trương Triết Hạn ngăn lại.

"Không sao, một mình tôi là được rồi, cậu ở bên ngoài chờ đi."

Tiểu Vũ rất bất đắc dĩ, cũng hết cách rồi, bảo chờ thì chờ thôi.

"Triết Hạn, anh... tìm tôi có việc gì không?"

"Cung tổng đúng là quý nhân hay quên, lẽ nào cậu quên mất hợp đồng giữa chúng ta rồi sao?"

Nói xong, Trương Triết Hạn lấy bản hợp đồng ra, đặt trước mặt Cung Tuấn.

"Tôi muốn hỏi một chút, hợp đồng này Cung tổng còn muốn tiếp tục nữa hay thôi."

Cung Tuấn im lặng một hồi, nói thật, phản ứng đầu tiên của anh là luyến tiếc. Anh không nỡ để Trương Triết Hạn cứ thế rời xa mình, anh không nỡ để hai người họ cứ thế trở thành người xa lạ.

Nhưng nghĩ rằng Hoa Dành Dành còn đang chờ mình, anh lắc đầu.

"Hợp đồng này không cần tiếp tục nữa, một triệu còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh."

"Cung tổng thật hào phóng, nhưng một triệu đó thì không cần đâu, dù sao mấy ngày nay cũng không giúp đỡ được cậu điều gì, ngược lại còn gây ra khá nhiều rắc rối."

Trương Triết Hạn đột nhiên đến gần Cung Tuấn, nhìn vào mắt anh, nói:

"Tôi cảm thấy Cung tổng có thể cân nhắc một chút, dù sao tôi đây đối với Cung tổng vẫn là tình cũ khó quên."

Cung Tuấn ngẩn người, anh không biết vì sao Trương Triết Hạn lại nói như vậy với mình, anh cũng không biết câu này có phải là thật không.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói với Trương Triết Hạn: "Tôi sẽ quay lại hỏi anh ấy, nếu anh ấy bằng lòng cùng tôi đối mặt với những khó khăn tiếp theo, vậy thì hợp đồng giữa chúng ta kết thúc đi, tôi sẽ đưa nốt tiền cho anh."

"Nếu như anh ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng... chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục, tôi sẽ tìm người khác tới yểm trợ cho anh ấy."

"Tìm người khác? Cung Tuấn, tôi không nghe nhầm chứ, như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao?"

"Lỡ đâu người kế tiếp mà cậu tìm được, người đó cũng sẽ yêu cậu, vậy chẳng phải lại đi tìm người nữa à?"

"Tôi... tôi không tìm anh là vì tôi không muốn tổn thương đến anh, tôi muốn bảo vệ anh ấy, nhưng... nhưng tôi cũng không muốn tổn thương anh."

"Triết Hạn, xin lỗi, tôi..."

"Không sao, vậy anh cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi cũng không ép anh." Nói xong Trương Triết Hạn xuống khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro