Chương 18: Là em quá ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn xuống xe đã thấy Tiểu Vũ sốt ruột đi tới đi lui bên ngoài.

"Đi thôi, Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ nhìn thấy Trương Triết Hạn ngoắc tay với mình, lập tức chạy tới.

"Cậu nói gì với Cung Tuấn vậy?"

"Không có gì, chỉ hỏi chuyện hợp đồng có cần tiếp tục không."

"Đương nhiên nếu dừng lại thì chúng ta sẽ dừng, cầm tiền của tên ngốc ấy đi là được, đi đâu không phải là đi, dù sao cũng không ở lại nơi quái quỷ này nữa."

"Vì sao tôi cũng phải đi?"

"Cậu ngẫn à? Cậu ta đã đối xử với cậu như vậy, cậu còn không bỏ được sao?"

"Nói thật, tôi quả thực có phần không nỡ, nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm về phía Trương Tử Hạo đang đi đến.

Nhất định phải khiến tên kia trả giá đắt... Trương Triết Hạn nghĩ thầm trong lòng, mình phải cho hắn biết mùi vị khi hai bàn tay trắng.

Trương Tử Hạo đi về phía xe của Cung Tuấn, lúc đi ngang qua tiện thể đụng vào Trương Triết Hạn một cái.

Không ngờ Trương Triết Hạn đã dự đoán trước được anh ta sẽ làm vậy, lúc Trương Tử Hạo đụng vào, anh ấy dùng sức lực lớn hơn đụng trở lại.

Trương Tử Hạo thấp hơn Trương Triết Hạn một chút, đối kháng như vậy đương nhiên là bị bắn ra ngoài.

Tiểu Vũ ở bên cạnh không nhịn được bật cười.

"Ha ha ha, Trương Tử Hạo này, cậu không nhìn xem mình bản lĩnh đến đâu, dám múa rìu qua mắt thợ trước vị đại nhân này, cậu còn non và xanh lắm."

Trương Tử Hạo giận mà không dám nói gì.

Tiểu Vũ nói xong, vỗ vai Trương Tử Hạo rồi rời đi.

Trương Tử Hạo vào xe, nhìn Cung Tuấn đang ngây ra bên trong.

"Tuấn, em làm sao vậy? Đang nghĩ gì à?"

"Không có gì..."

"Còn nói không có gì, vẻ mặt em đã bán đứng em rồi. Còn khách sáo với anh làm gì, có chuyện thì cứ nói thẳng với anh không phải là tốt hơn sao?"

"Em... hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Gần đây có phải luôn có người đi theo anh không?"

Mấy ngày nay Trương Tử Hạo không chú ý, nhưng được Cung Tuấn nhắc nhở, quả thực phát hiện thấy có rất nhiều chuyện kỳ lạ.

"Hình như thật sự có chuyện như thế, sao vậy? Anh vẫn cho là fan cuồng."

Cung Tuấn nghe được câu trả lời này, đau lòng ôm Trương Tử Hạo một cái, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu như, bây giờ anh ở bên em, cuộc sống của anh sẽ bị uy hiếp, nếu như anh ở bên em, một ngày kia bị giới truyền thông chụp được, rất nhiều fan của anh sẽ không còn hâm mộ anh nữa, nếu như những chuyện này xảy ra, anh... sẽ như thế nào?"

Trương Tử Hạo không nói gì.

Cung Tuấn nhìn anh ta, hỏi câu cuối cùng:

"Nếu em muốn cùng anh bỏ trốn, anh có bằng lòng theo em không?"

Một loạt vấn đề khiến Trương Tử Hạo bối rối, đương nhiên là anh ta cảm thấy sốt ruột.

Trong lòng Trương Tử Hạo rất rõ bản thân không hề yêu Cung Tuấn, cho nên muốn Cung Tuấn ở cạnh mình chỉ là vì muốn tranh cường háo thắng với Trương Triết Hạn, muốn sau này có thể tiếp xúc được với nhiều kịch bản tốt hơn mà thôi.

Dù sao cha mẹ anh ta đã mất, anh ta không còn chỗ dựa nào khác, chỉ có Cung Tuấn mới giúp đỡ anh ta vô điều kiện.

"Anh... anh còn chưa chuẩn bị tốt, hay là, hay là để đến ngày mai rồi nói."

"Không, hiện giờ em muốn nghe câu trả lời của anh, anh nói cho em biết được không? Anh có bằng lòng theo em không?"

"Cung Tuấn! Đủ rồi, chắc hẳn em cũng biết anh rất trân trọng nghề diễn viên này, khó khăn lắm anh mới có thành tựu như bây giờ. Nếu lúc này anh từ bỏ, em không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"

Cung Tuấn sửng sốt.

"Xin lỗi, Tử Hạo, là em không lo lắng chu toàn."

"Tuấn này, anh không muốn hung dữ với em, nhưng, chúng ta như bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Ở bên cạnh nhau thế này, bấy kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi."

"Em... được rồi... em xin lỗi, em không nên nói với anh như vậy, là em, em quá ích kỷ."

"Không sao đâu Tuấn." Trương Tử Hạo sờ đầu Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro