Chương 19: Cậu ấy vẫn luôn bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, sau khi đưa Trương Tử Hạo về nhà, Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng ngây ra.

Trong phòng anh trống trải, hiu quạnh.

Anh không biết là vì những lời Trương Tử Hạo nói hay là vì ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn mình hôm nay.

Lúc trước Trương Triết Hạn luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng hiện giờ, chỉ còn lạnh lùng.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là Trương Triết Hạn gọi tới.

"Cung tổng, đã suy nghĩ xong chưa?"

"Triết Hạn, tôi nghĩ xong rồi, thực ra tôi như hiện giờ cũng rất tốt, khó khăn lắm tôi mới tìm được anh ấy về, tôi không thể làm chuyện gì có lỗi với anh ấy."

"Chuyện có lỗi với anh ta? Ý cậu là gì?" Trương Triết Hạn lạnh lùng hỏi.

"Tôi..."

Cung Tuấn còn chưa nói hết, Trương Triết Hạn lại hỏi tiếp:

"Tuấn Tuấn, em yêu anh ta sao?"

Một tiếng Tuấn Tuấn này dường như kéo Cung Tuấn quay về hai ba tháng trước đây, Trương Triết Hạn vẫn luôn gọi anh như vậy.

Gần đây anh ấy luôn đẩy Cung Tuấn ra rất xa, những lời này như thể đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn, rất nhớ, nhớ đến mức không chể kìm chế, chỉ khi nghe giọng nói của Trương Triết Hạn, trái tim anh mới trở nên yên ổn, bất kể là Trương Triết Hạn nói gì.

"Yêu, em yêu..."

Không đợi Cung Tuấn nói hết câu, Trương Triết Hạn đã cúp điện thoại.

"Em yêu anh."

Cung Tuấn vẫn nói nốt câu này, tuy đầu dây bên kia không có ai nghe.

Vì sao? Gương mặt đầu tiên mà anh nghĩ đến lại là Trương Triết Hạn, chứ không phải là Trương Tử Hạo.

Nhưng khó khăn lắm mới tìm được Hoa Dành Dành, làm sao có thể nói không yêu là không yêu chứ...

Cung Tuấn vẫn luôn cho rằng sau khi tìm thấy Hoa Dành Dành, mình có thể ngủ ngon giấc, nhưng sự thực không phải như vậy.

Anh vẫn luôn mơ thấy những giấc mộng kỳ quặc như trước, vẫn mơ thấy thiếu niên Hoa Dành Dành, tuy thiếu niên ấy gầy gò, nhưng vẫn mạnh mẽ, dịu dàng, can đảm.

Thiếu niên ấy thậm chí còn từng bảo vệ Cung Tuấn trước đứa trẻ lớn hơn mình, bất kể Cung Tuấn làm gì, Hoa Dành Dành cũng sẽ đứng phía trước, không chùn bước.

Vì sao, Hoa Dành Dành của hiện tại, anh ấy đã thay đổi...

Cứ thế, Cung Tuấn trằn trọc cả đêm không ngủ, mang theo đôi mắt thâm quầng nặng trĩu tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn Cung Thị.

Lúc đầu buổi giới thiệu vẫn diễn ra theo quy trình, mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi, lúc Cung Tuấn tưởng rằng sắp kết thúc thì một phóng viên đưa ra một câu hỏi khiến toàn bộ người có mặt không tin nổi.

"Cung tổng, lúc trước giới truyền thông tung ra chuyện anh từng có quan hệ yêu đương với Trương Triết Hạn, nhưng vì sao gần đây lại truyền ra tin tức quan hệ giữa anh và ngôi sao Trương Tử Hạo không đơn giản?"

Cung Tuấn nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, anh nhìn phóng viên kia như thể muốn xông tới bóp chết anh ta.

"Tôi muốn hỏi vị phóng viên này, tin tức tôi có quan hệ với Trương Tử Hạo truyền ra từ lúc nào?" Cung Tuấn hỏi.

"Chúng tôi làm phóng viên làm sao lại vu khống được, Cung tổng, anh nhìn ảnh chụp trên màn hình lớn đi."

Lúc này, trên màn hình lớn đang phát ảnh chụp Cung Tuấn đưa Trương Tử Hạo về nhà, từ cử chỉ của họ có thể thấy quan hệ thật sự không đơn giản.

"Một vấn đề cuối cùng, xin hỏi, gần đây Cung tổng rốt cuộc đang hẹn hò với ai?"

"Anh..."

Cung Tuấn vốn định không trả lời, anh định cứ thế bỏ đi mặc kệ, nhưng các phóng viên khác thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này, bèn vây lại chặt như nêm cối.

"Xin anh Cung hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"Xin Cung tổng trả lời câu hỏi của chúng tôi."

Con người chính là như vậy, chỉ cần có người châm lửa thì sẽ không ngừng góp thêm gió vào, khiến ngọn lửa này cháy bùng lên, không cần quan tâm có cháy phải người khác hay không.

"Cung tổng vẫn luôn ở bên tôi, vẫn luôn là thế."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Triết Hạn?

Chỉ thấy Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Cung Tuấn, lặp lại câu nói vừa rồi với vẻ mặt lạnh lùng:

"Cung Tuấn vẫn luôn ở bên tôi. Nếu như không có câu hỏi khác, có thể giải tán được rồi."

Nói xong, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn xông ra khỏi đám người, xe của Tiểu Vũ cũng đã đợi tiếp ứng bên ngoài.

"Triết Hạn? Sao... sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi không thể ở đây?" Trương Triết Hạn hỏi ngược lại.

"... Vậy những lời anh vừa nói có ý gì, sao anh lại nói như vậy?"

"Cứu cậu đó, bằng không cậu có thể thoát ra khỏi đám phóng viên kia không?" Trương Triết Hạn dùng giọng không thân thiện lắm nói.

Đột nhiên Cung Tuấn giơ hai tay giữ lấy vai Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đã gầy đi nhiều, bàn tay của Cung Tuấn sắp bọc được cả cánh tay của anh ấy.

Cung Tuấn vẫn giữ chặt lấy vai Trương Triết Hạn khiến anh ấy không thể động đậy.

"Triết Hạn, nói thật với em được không?"

Nói thật? Nếu bây giờ Trương Triết Hạn nói thật, có lẽ Cung Tuấn sẽ lập tức bỏ anh ấy ra.

Không sai, những gì anh ấy làm đều là cố ý.

Anh ấy yêu Cung Tuấn, nhưng trong tình yêu này còn xen lẫn cả căm hận, anh ấy hận Cung Tuấn vẫn luôn trốn tránh.

Trương Triết Hạn vì Cung Tuấn mà chủ động bước vào thế giới của anh, vì Cung Tuấn mà chịu từ bỏ ánh sáng trong giấc mộng, còn Cung Tuấn thì sao? Vì sao Cung Tuấn không thể vì anh ấy mà bước thêm một bước?

Trương Triết Hạn đột nhiên điên cuồng muốn khiến Cung Tuấn yêu mình, nhưng không phải vì anh ấy yêu Cung Tuấn.

Mà vì anh ấy muốn nhìn thấy sau khi Cung Tuấn yêu mình, sẽ đối diện với Trương Tử Hạo thế nào, anh ấy muốn Cung Tuấn chủ động rời khỏi người kia, anh ấy hi vọng người kia mất sạch mọi thứ.

Trương Triết Hạn không xác định, bây giờ bản thân đối với Cung Tuấn là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn.

Có lẽ nếu Cung Tuấn thực sự yêu mình, ngược lại Trương Triết Hạn sẽ đẩy Cung Tuấn ra xa, từ trên cao nhìn xuống hai người họ.

Anh ấy muốn nói cho toàn thế giới biết rằng, Trương Triết Hạn tuyệt đối không phải là một món đồ chơi muốn lấy thì lấy, muốn ném thì ném.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro