Chương 20: Là cậu ấy... sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu tôi không nói thì sao? Cung tổng làm được gì chứ?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn.

Quả thực, từ trước đến nay Cung Tuấn chẳng có cách nào với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn không hỏi thêm nữa, hiện giờ đột nhiên anh cảm thấy, Trương Triết Hạn ở bên cạnh mình là đủ rồi.

"Chúng ta đi đâu?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.

"Khách sạn." Trương Triết Hạn đáp.

"Tôi không muốn đưa cậu về, bởi vì tôi không biết trong nhà cậu có thêm một người nữa hay không, tôi cũng không còn tâm tư để suy nghĩ về những chuyện tồi tệ kia của cậu, bây giờ tôi đưa cậu đến khách sạn, đợi sóng gió trôi qua rồi lại ra ngoài." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói.

"Cũng được, vậy... còn anh?"

"Đưa em qua đó rồi về nhà."

"Ừm..."

"Cung Tuấn, có thể bỏ tay ra khỏi người tôi không?" Trương Triết Hạn hỏi.

"A... xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi hơi quá tay, có đau không?" Cung Tuấn chớp mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Tôi không yếu đuối như ai kia." Trương Triết Hạn châm chọc lại một câu.

Đương nhiên Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang ám chỉ ai, trước kia, ai chỉ cần nói xấu Hoa Dành Dành của anh một câu, anh đều sẽ trở mặt ngay lập tức, nhưng hiện giờ, anh chỉ muốn được nghe thêm giọng nói của Trương Triết Hạn...

Xe đến khách sạn, Cung Tuấn vào thuê một phòng.

Lúc Trương Triết Hạn định đi, Cung Tuấn kéo anh ấy lại.

"Có thể... uống với em một chén rượu không?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.

Vành mắt Cung Tuấn đỏ ửng, dường như sắp khóc đến nơi.

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng này của anh, không nói gì.

Cung Tuấn coi như Trương Triết Hạn ngầm chấp nhận, kéo anh ấy vào phòng đã thuê, còn bảo phục vụ mang chút đồ ăn và rượu vang lên.

Có lẽ gần đây nhiều chuyện phiền lòng, Cung Tuấn uống rất nhiều, uống đến mức đầu óc mơ màng.

Anh kéo tay Trương Triết Hạn nói:

"Hạn Hạn, em... đột nhiên em cảm thấy cuộc đời này của em... mệt mỏi quá... thực sự rất mệt mỏi."

"Hồi nhỏ còn có một luồng ánh sáng chiếu vào thế giới của em, nhưng, bây giờ, hình như luồng ánh sáng đó biến mất rồi."

"Nhưng... nhưng mà rõ ràng em đã tìm thấy anh ấy, vì sao? Vì sao càng ngày càng mệt, em cảm thấy không còn là bản thân nữa, anh nói xem, là vì sao chứ? Hạn Hạn."

Trương Triết Hạn không trả lời, anh ấy biết, lúc này Cung Tuấn đã say rồi.

Anh ấy chỉ muốn thu xếp ổn thỏa cho Cung Tuấn, để Cung Tuấn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng vóc dáng của Cung Tuấn rất cao lớn, Trương Triết Hạn không đỡ nổi.

"Anh biết không Hạn Hạn, từ nhỏ em là trẻ mồ côi, lớn lên ở một nơi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuối cùng xuất hiện một người, anh ấy lại một lần nữa tô màu thế giới của em, nhưng... anh ấy bị người ta đưa đi."

"Để bảo vệ em, em ấy đã bị người ta đưa đi."

"Em biết, em biết anh ấy rạch mặt em là để bảo vệ em."

"Nhưng, thế giới của em không còn anh ấy nữa... anh ấy đi rồi, cứ thế đi mất..."

"Những người đó thấy trên mặt em có sẹo, họ không cần em nữa..."

"Anh biết không? Đường đường là tổng giám đốc Cung Tuấn của tập đoàn Cung Thị, vậy mà lúc nhỏ cũng bị người ta chê bai."

"Họ, họ đút thuốc cho em, họ tưởng là em uống rồi, nhưng thực tế em không có uống."

"Họ còn vùi em xuống đất."

"Em cảm thấy họ đang dần dần, dần dần chôn em xuống. Em cảm thấy em sắp chết rồi, điều duy nhất khiến em gắng gượng sống tiếp chính là anh ấy, em không thể chết được, em đã nói sẽ đi tìm anh ấy..."

"Em không dám động đậy, em đợi dưới đất thật lâu, lúc bên ngoài không còn động tĩnh gì, em mới chui ra."

"Những điều này em chưa bao giờ dám nói với anh ấy, em sợ anh ấy tự trách bản thân, em sợ anh ấy cảm thấy mình không thể bảo vệ được em."

"Anh ấy... anh ấy là một người như vậy, chuyện gì cũng chỉ muốn tự gánh chịu một mình, bất cứ lúc nào anh ấy cũng sẽ đứng phía trước em, bảo vệ cho em."

"Khó khăn lắm, em mới trốn ra được, còn gây dựng nên sự nghiệp của mình, cô nhi viện bẩn thỉu kia cũng bị niêm phong rồi."

"Bây giờ em có năng lực rồi, em nghĩ, sau này đổi thành em bảo vệ anh ấy..."

"Em đã tìm thấy ánh sáng của em, vì sao em vẫn không vui, vì sao..."

Cung Tuấn cứ tự mình nói mãi, mỗi câu mỗi chữ Trương Triết Hạn đều nghe cả, chúng như đang nhắc nhở anh ấy.

Lẽ nào, người trước mắt này chính là người mà mình đã đợi rất lâu rồi?

Trương Triết Hạn đau đầu như muốn nứt ra.

Vì sao, vì sao bây giờ mới nói?

Anh choáng váng sờ lên mặt Cung Tuấn.

Là cậu ấy... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro