Chương 31: Hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn dùng chút tài sản cuối cùng của mình để chỉnh trang lại bản thân cho sạch sẽ, anh còn đặc biệt để dành một ít tiền, định sẽ tiêu vào lúc đi tìm Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vui vẻ thử quần áo trước gương, vừa thử vừa lẩm bẩm:

"Bộ này thế nào?"

"Hình như không ổn lắm, hình như Triết Hạn thích sạch sẽ một chút."

"Bộ này cảm thấy không tệ."

"Ôi, mặc vào cảm thấy hơi nhỏ, nhưng nhìn rất trẻ trung, ha ha, chắc Triết Hạn sẽ thích, mua thôi, mua thôi."

"Bộ này trông có vẻ cũng ổn, ngầu ngầu, dù sao cũng là đàn ông mà, vẫn muốn thể hiện vẻ bá đạo của bản thân."

"Không cần mặc âu phục, dù sao cũng không có nhiều tác dụng lắm, lỡ đâu Triết Hạn không để ý đến mình, mặc âu phục cũng không theo đuổi được."

Rốt cuộc Cung Tuấn cũng chú ý thấy Mã Văn Viễn đang chờ ở bên cạnh, bèn hỏi ý kiến cậu ta một cách tượng trưng.

Mã Văn Viễn nhìn thấy Cung Tuấn mỉm cười, dường như tất cả đều chưa từng thay đổi, Trương Triết Hạn chính là phương thuốc tốt nhất dành cho anh.

Cậu ta nhìn Cung Tuấn, rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mà mình rất muốn hỏi:

"Anh, anh... có hối hận không? Cứ thế mất đi hai năm, tập đoàn Cung Thị cũng không còn nữa, bây giờ lại phải đi giành lại người kia."

Cung Tuấn ngẩn ra một chút rồi mới chậm rãi trả lời: "Nói thật, lúc ở trong đó anh rất hối hận, trách mình không nên kích động như vậy, nếu không đã có thể gặp Triết Hạn từ sớm rồi."

Cung Tuấn cầm một bộ quần áo khác, nói thêm:

"Nhưng, anh cảm thấy... nếu thời gian quay lại lúc ấy, anh vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, dù sao... anh quả thật đã khiến đám người đó phải trả giá thật đắt, đúng không?"

Đúng vậy, hiện giờ hai anh em Từ Khôn chỉ có thể sống trong tù, dựa vào thuốc thang sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

"Hơn nữa cậu cũng biết, anh không phải là người biết khống chế cảm xúc của mình, người duy nhất có thể khống chế được anh chỉ có Triết Hạn mà thôi. Nhưng lúc đó anh ấy đã ngất đi, bởi vậy anh mới hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Cho nên, dù biết trước kết quả, anh vẫn sẽ mất kiểm soát, dù sao, tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị người khác đối xử như vậy, anh nghĩ, có rất ít người có thể kiềm chế được."

"Cậu biết không? Đổi là Triết Hạn, có lẽ anh ấy còn tàn nhẫn hơn cả anh." Nhắc tới hai chữ Triết Hạn, khóe miệng Cung Tuấn luôn không giấu được nụ cười.

"Được rồi, chọn xong rồi. Chúng ta đi thôi." Cung Tuấn sắp xếp quần áo mình đã mua xong, kéo Mã Văn Viễn vào xe.

"Chúng ta cũng phải ăn một bữa thật ngon."

Mã Văn Viễn cười nói: "Đúng vậy, ăn một bữa thật ngon!"

Thế là hai người đi tìm một nhà hàng, định ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay.

"Anh, sang bên đó nhớ chăm sóc mình cho tốt, không có tiền thì nói với em, em đưa cho anh. Không sao đâu, dù sao anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều." Mã Văn Viễn vừa ăn vừa nói với Cung Tuấn.

"Được được, anh em mình như thế nào chứ? Làm sao anh lại khách sáo với cậu? Yên tâm, anh cũng đâu ngốc nghếch, ha ha ha." Cung Tuấn cười nói.

Mã Văn Viễn lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, còn nói không ngốc, rõ ràng ngốc chết đi được.

Mã Văn Viễn không bây giờ quên được cảnh tượng mình dẫn cảnh sát đi đến chỗ đó.

Cung Tuấn một tay ôm Trương Triết Hạn, một tay cầm dao, trên dao toàn là máu. Quần áo, mặt mũi, bàn tay anh cũng dính đầy máu, chỉ có Trương Triết Hạn dựa trong lòng anh là hoàn toàn sạch sẽ.

Cậu ta sợ hết hồn, cảnh sát cũng vậy.

Lúc cảnh sát tới, thiếu chút nữa coi Cung Tuấn là tội phạm, họ muốn đỡ lấy Trương Triết Hạn từ trong lòng Cung Tuấn, nhưng anh không chịu, suýt thì đâm cảnh sát bị thương.

May mà lúc đó Trương Triết Hạn nhỏ giọng gọi tên Cung Tuấn, từng tiếng "Tuấn Tuấn" đã kéo lại chút lý trí cuối cùng của anh.

Sau đó, Cung Tuấn bị cảnh sát khống chế, tiếp nhận điều tra.

Mã Văn Viễn dùng luật sư giỏi nhất mới giúp Cung Tuấn giảm hình phạt, nếu không có lẽ anh đã chết ở trong tù rồi.

Bởi vì rất nhiều người cũng không đoán ra được là trong tình cảnh lúc ấy, Cung Tuấn có được tính là tự vệ chính đáng hay không, luật sư cố gắng tranh luận theo tình theo lý, cuối cùng Cung Tuấn mới được phán xử hai năm tù.

Mã Văn Viễn biết, Cung Tuấn không nói chuyện này cho Trương Triết Hạn biết, bởi vì lúc đó anh không xác định rốt cuộc kết quả phán quyết của mình là như thế nào, có lẽ là chết, cũng có lẽ là vĩnh viễn không thể gặp lại Trương Triết Hạn.

Anh không muốn Trương Triết Hạn lại phải chờ đợi đằng đẵng giống mình lúc trước, bởi vì chờ đợi là một chuyện vô cùng đau khổ, anh biết rõ hơn bất cứ ai.

Không bằng để Trương Triết Hạn hận chính mình, ít nhất anh ấy còn có cơ hội gặp được người tốt hơn, có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro