Chương 32: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua hành trình bay dài đằng đẵng, rốt cuộc Cung Tuấn cũng đến thành phố lãnh mạn Rome.

Anh vừa xuống may bay đã liều mạng hít thở bầu không khí ở nơi này, trong mắt anh, không khí ở nơi này có mùi vị của Trương Triết Hạn.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động mà Cung Tuấn mới mua đổ chuông.

Tinh!

Một tin nhắn.

Là Tiểu Vũ gửi định vị tới: một sân golf.

Xem ra Triết Hạn đang ở đó.

Cung Tuấn dùng thứ tiếng Anh trúc trắc gọi một chiếc xe.

Cung Tuấn lên xe, cảm thấy rất lâu rồi trái tim mình không đập mạnh đến vậy.

Anh như phát điên, muốn lập tức nhìn thấy người kia, nhưng lại sợ anh ấy có người khác, sợ cuộc sống hiện tại của anh áy không được tốt lắm.

Cung Tuấn hồi hộp đến mức toát mồ hôi.

Tài xế cũng phát hiện ra sự bất thường của anh.

Cung Tuấn chỉ nghe hiểu đại khái tài xế có ý gì, anh cũng không có tâm tư giải thích cho anh ta, chỉ dựa vào ngôn ngữ cơ thể để đáp lại.

Đến nơi Tiểu Vũ đã gửi định vị, Cung Tuấn vừa định đi vào thì có người cản anh lại:

"Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi chỉ cho hội viên vào, hoặc là anh có bạn là hội viên ở đây."

Người nọ nói bằng tiếng Anh.

Cung Tuấn hơi bối rối, thực ra anh không hiểu đối phương nói gì.

Cung Tuấn gật đầu mỉm cười với người kia, định dùng vẻ dễ thương để qua ải.

Anh cười xong định trực tiếp đi vào.

Người kia kéo Cung Tuấn lại, anh tỏ vẻ nghi hoặc.

Hai người cứ thế giằng co ở cửa.

Thực ra Tiểu Vũ ở bên trong quan sát nhất cử nhất động của Cung Tuấn, đến khi người kia định gọi bảo vệ tới, anh ta mới đi ra.

Tiểu Vũ chìa thẻ hội viên của mình cho người kia xem, sau đó ngượng ngùng mỉm cười với đối phương, kéo Cung Tuấn đi.

Người kia biết Cung Tuấn là bạn của Tiểu Vũ mới thả cho anh đi.

"Anh Tiểu Vũ, nhờ có anh, Triết Hạn đâu? Triết Hạn đang ở đâu?" Cung Tuấn vội vàng hỏi Tiểu Vũ.

"Đang tập đánh ở bên trong, cậu vào trước đi. Tôi không dám đi chung với cậu, sợ cậu ta cho rằng chúng ta cùng một phe, nếu không sau này cậu ta không thèm để ý đến tôi nữa thì làm thế nào?" Tiểu Vũ nói.

"Ha ha ha, anh Tiểu Vũ, anh xa cách vậy, hai chúng ta không phải cùng một phe sao?" Cung Tuấn đụng vai mình vào vai Tiểu Vũ một cái.

"Nhưng anh Tiểu Vũ yên tâm, em sẽ không bán đứng anh, dù sao anh còn phải tiếp tục ở bên cạnh Triết Hạn cung cấp tin tình báo cho em."

Nói xong, Cung Tuấn phát ra tiếng cười "ha ha ha".

Tiểu Vũ chịu không nổi, đẩy anh ra.

"Được rồi, cậu mau vào trong đi, không thì..."

Không đợi Tiểu Vũ nói xong, Cung Tuấn đã chạy đi.

Thấy tư thế chạy cùng chân cùng tay của Cung Tuấn, Tiểu Vũ không nhịn được cười, thằng ngốc này thật xứng đôi với thằng ngốc kia, Tiểu Vũ nghĩ.

Cung Tuấn rốt cuộc cũng nhìn thấy người ấy.

Anh ấy vẫn không hề thay đổi, tóc bay bay trong gió dưới chiếc mũ đánh bóng.

Dù đội mũ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi và đôi mắt dưới vành mũ.

Cung Tuấn nhìn đến mê mẩn, quên mất mình qua đó như thế nào, trong lòng chỉ muốn ôm thật chặt lấy người ấy, hôn lên môi anh ấy, liều mạng mà hôn.

Cho đến khi có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện bên cạnh Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức quay về hiện thực.

Người đàn ông kia thân thiết khoác vai Trương Triết Hạn, không biết nói gì vào tai anh ấy, Trương Triết Hạn mỉm cười đưa tay đánh cậu ta, người đàn ông kia không tránh, để Trương Triết Hạn tay đấm chân đá.

Hình như người đàn ông kia là người Mỹ, tóc vàng, mặt trắng bóc, còn thêm đôi mắt màu xanh nhạt, mặc đồ thể thao thoải mái, tuổi tác cũng không lớn lắm, rất đẹp trai.

Cung Tuấn đứng ngẩn ra rất lâu, mới lấy dũng khí đi về phía Trương Triết Hạn.

"Hạn Hạn." Cung Tuấn khẽ gọi một tiếng.

Chỉ thấy người Trương Triết Hạn hơi cứng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Anh ấy xoay người lại, nhìn thấy Cung Tuấn trước mắt mình.

Hai năm rồi, hai năm rồi em mới đến...

Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn trước, mà quay sang nói gì đó với chàng trai trẻ tuổi kia, sau đó cậu ta rời đi.

Lúc rời đi, cậu ta còn liếc nhìn Cung Tuấn một cái.

Lúc này Trương Triết Hạn mới đi đến bên cạnh Cung Tuấn:

"Sao vậy, có chuyện gì cần Cung tổng đại giá quang lâm à?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn cố gắng đè nén ham muốn ôm chặt lấy người trước mắt.

"Không... chỉ là... chỉ là em nhớ anh, muốn đến gặp anh một chút." Cung Tuấn chậm rãi đáp.

Trương Triết Hạn bật cười.

Nụ cười này khiến Cung Tuấn hoàn toàn mất đi lý trí, anh không thể kiềm chế nổi nữa.

Cung Tuấn đột nhiên dùng sức lực rất lớn để ôm lấy Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn còn chưa phản ứng lại đã bị Cung Tuấn ôm vào lòng.

Thứ mùi quen thuộc, thứ mùi từng khiến Trương Triết Hạn nhung nhớ rất lâu lúc này lại bao bọc quanh người anh ấy.

Trương Triết Hạn tưởng rằng mình đã quên mất mùi này từ lâu, nhưng khi nó một lần nữa xuất hiện bên người, tất cả mọi chuyện lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro