Chương 35: Thật sự mất đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vũ lên lầu, Trương Triết Hạn nhìn thấy lập tức lạnh lùng nói: "Tìm ai đấy?"

"Không phải đã nói với ông rồi sao, làm sao ông còn cứ hỏi mãi như bà mẹ già thế?" Tiểu Vũ không dám nhìn thẳng vào mặt Trương Triết Hạn.

"Được lắm, còn dám phản kháng." Nói xong, Trương Triết Hạn ném giày của mình về phía Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ nhiều lần ăn quả đắng rồi, cho nên lần này thành thục tránh được.

"Tôi khuyên ông mau nói thật, có phải ông đi tìm Cung Tuấn không?" Trương Triết Hạn hỏi lại lần nữa.

"Không phải, không phải, chắc chắn không phải là tôi tìm Cung Tuấn, là cậu ta cứ đòi kéo tôi lại." Tiểu Vũ vội vàng giải thích.

"Cậu ta kéo ông lại? Ông cũng đâu phải không có chân, không biết đi à?"

"Tôi, còn không phải tôi thấy cậu ta bị ướt mưa, trông đáng thương quá, cho nên mới trò chuyện dăm ba câu với cậu ta hay sao?"

"Cậu ta... nói gì với ông?" Trương Triết Hạn ngập ngừng hỏi.

"Ồ, vừa rồi khí thế lắm cơ mà, không phải đã nói buông xuống rồi sao? Giờ còn hỏi cậu ta nói gì với tôi?" Tiểu Vũ cười trêu chọc.

"Ông mặc kệ tôi!" Trương Triết Hạn cầm chiếc giày khác ném tới.

Lần này Tiểu Vũ không đề phòng, bị giày đập phải.

Tiểu Vũ: "..."

"Cũng không nói gì, gần giống mấy câu vừa nói với ông, chẳng phải mấy câu sến ói kia sao?" Tiểu Vũ xoa chỗ giày đập phải.

"Nhưng tôi cảm thấy cậu ta nói rất thật lòng, không giống bị người khác bỏ rơi mới tới tìm ông. Mấy năm nay không đến có lẽ là do một vài nguyên nhân bất khả kháng, ông có thể hỏi cậu ta xem sao. Lẽ nào lần này ông thật sự không định tha thứ cho cậu ta?"

Trương Triết Hạn không nói gì.

"Được rồi, được rồi, tôi không khuyên ông nữa, muốn lựa chọn thế nào là chuyện của ông. Mau thu dọn đồ chuẩn bị về thôi."

Nói xong, Tiểu Vũ nhặt đôi giày Trương Triết Hạn vừa ném ra cùng đồ họ mang tới.

"Dọn xong thì gọi tôi, tôi chợp mắt chút." Trương Triết Hạn nói với Tiểu Vũ.

"Ơ... được rồi, lát nữa sẽ gọi ông." Tiểu Vũ lắc đầu.

Ôi... mình đắc tội ai mà dính vào hai bố này...

Lúc này Cung Tuấn đang kéo theo hành lý, định tìm một khách sạn rẻ chút để ở lại.

Khó khăn lắm mới tìm thấy, nhưng tầng của khách sạn rất cao, còn không có thang máy, chỉ có thể tự trèo lên từng tầng một.

"Sớm biết thế này đã không mua nhiều quần áo..."

Vất vả lắm mới mang được hành lý lên lầu, Cung Tuấn chẳng may đụng phải một cái đinh nhô ra trên tường.

"Á..." Anh nhíu mày, trên cánh tay để lại một vết xước rất dài.

"Việc gì cũng không thuận..."

Vừa thu xếp xong thì Tiểu Vũ gọi điện thoại tới.

"A lô, anh Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?" Cung Tuấn cười hỏi.

Hiện giờ chỉ cần là điện thoại Tiểu Vũ gọi đến, Cung Tuấn đều sẽ nhận máy ngay, anh chỉ sợ bỏ qua một chút tin tức của Trương Triết Hạn.

"Ngày mai, tòa soạn tạp chí XX, chụp tạp chí." Một câu nói vô cùng ngắn ngủi.

Tiểu Vũ nói xong lập tức cúp máy, anh ta nhân lúc đi vệ sinh len lén gọi điện thoại, không dám nói quá nhiều.

Cung Tuấn cười lẩm bẩm: "Cũng may còn có anh Tiểu Vũ."

Sáng sớm hôm sau Cung Tuấn đã chạy đến chỗ tòa soạn tạp chí, còn mang theo bữa sáng mình tự làm.

Đến gần trưa Trương Triết Hạn mới đến, anh ấy nhìn thấy Cung Tuấn, không đợi đối phương đi tới, anh ấy đã đi lướt qua bước thẳng lên lầu.

Cung Tuấn hớn hở theo sau.

"Xin lỗi anh, không phải nhân viên thì không được vào." Một cô gái người Trung Quốc ngăn Cung Tuấn lại.

Anh bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng rõ ràng không định đi.

Cô gái đành phải canh giữ ở đây...

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.

"Mỹ nữ, cô dàn xếp giúp chút, tôi quen Trương Triết Hạn, tôi là bạn anh ấy." Cung Tuấn nhỏ giọng nói với cô gái.

"Ừm... việc này... sao tôi cảm thấy hai người không quen nhau..." Cô gái kia ngập ngừng hỏi lại.

"Ôi, cô không biết đâu, Triết Hạn xấu hổ đó. Dù sao mới sáng ra đã có một anh chàng đẹp trai thế này đợi ở đây rồi." Cung Tuấn vừa nói vừa nhướng mày.

Phần lớn con gái đều trúng chiêu "bán sắc" này, thấy Cung Tuấn nhướng mày với mình, cô gái đối diện cũng không chịu nổi nữa.

"Được rồi, được rồi, anh vào đi. Nhưng đừng ở đây lâu quá, đưa cho Trương Triết Hạn cái này xong thì ra luôn nhé." Cô gái chỉ hộp cơm trong tay Cung Tuấn.

"Được, đi ngay, tuyệt đối không làm lỡ công việc trong đó." Cung Tuấn mỉm cười, vội vàng chạy lên lầu.

Lên đến nơi, anh tìm thấy phòng hóa trang có đề ba chữ "Trương Triết Hạn" ở ngoài cửa.

Cung Tuấn khẽ đẩy cửa ra...

Trong phòng rất yên tĩnh, lúc này Trương Triết Hạn đã trang điểm xong, đang đợi chụp ảnh.

Có lẽ là mệt quá, anh ấy tựa trên ghế sô pha ngủ gật.

Roger ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn.

Lúc Cung Tuấn đi vào, thấy cậu ta đang cúi thấp đầu, chuẩn bị hôn Trương Triết Hạn.

Hộp cơm trong tay Cung Tuấn lập tức rơi xuống đất...

Hình như Roger cũng nghe thấy động tĩnh, dừng động tác lại, nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ thấy Cung Tuấn lao đến túm cổ áo Roger, đấm cho cậu ta một phát...

Lúc này Trương Triết Hạn vừa vặn tỉnh lại, nhìn thấy cảnh ấy...

"Cung Tuấn! Cậu làm gì đấy?" Trương Triết Hạn hét lên.

Cung Tuấn không trả lời anh ấy, chỉ túm chặt cổ áo Roger, nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Tôi hỏi cậu đấy! Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn nhấn mạnh thêm.

Lúc này Cung Tuấn mới nhìn sang anh ấy với đôi mắt đỏ hoe:

"Cậu ta muốn hôn anh! Nếu em không vào thì cậu ta đã hôn lên rồi, em đang dạy dỗ cậu ta thay anh!" Cung Tuấn giận dữ đáp.

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, quay sang nhìn Roger với vẻ khó tin.

"Là thế phải không?" Trương Triết Hạn hỏi cậu ta.

"Tôi... đúng là vậy... xin lỗi Tiểu Triết." Roger cúi đầu nói.

Trương Triết Hạn đi tới tách hai người ra.

"Được rồi, Cung Tuấn, tôi với cậu không có quan hệ gì, cậu cũng không cần phải tay tôi dạy dỗ ai, tôi mời cậu, bây giờ, lập tức, đi ra ngoài!" Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngẩn ra.

Hoa Dành Dành của anh, Trương Triết Hạn của anh bây giờ lại quát anh để bảo vệ người khác.

Hạn Hạn của anh đuổi anh đi.

Anh đi đâu bây giờ?

Một người cũng không quen.

Một thân một mình đến nơi này.

Vì sao, vì sao anh lại không chịu nhìn em chứ?

Trương Triết Hạn... Anh thật nhẫn tâm...

Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại, nhân viên đã nghe thấy động tĩnh lao vào đẩy Cung Tuấn ra.

Cung Tuấn không biết mình rời đi thế nào, anh chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn, đau hơn bất cứ thời điểm nào.

Anh rất mệt mỏi, mệt mỏi hơn cả lúc mất đi Hoa Dành Dành lúc trước.

Lẽ nào... mình thực sự cứ thế mất đi Trương Triết Hạn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro