Chương 36: Xin lỗi Tuấn Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Cung Tuấn đi khỏi, phòng hóa trang vô cùng yên tĩnh.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn lên tiếng trước.

"Roger, cậu bị sa thải." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói.

"Tiểu Triết... tôi... sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, tôi xin lỗi... tôi... tôi không muốn xa anh." Roger cầu xin bằng giọng nghẹn ngào.

Trương Triết Hạn đi tới: "Không phải cậu đang chờ ai sao? Những chuyện cậu đang làm có ý gì? Hay ngay từ đầu cậu đã lừa dối tôi?"

Roger quẹt nước mắt:

"Tôi đang đợi một người, nhưng người kia vĩnh viễn không quay về nữa, anh ấy mất rồi! Anh ấy mất rồi! Anh ấy đã nói sẽ trở về, nhưng hôm qua có người nói với tôi anh ấy mất rồi!" Roger gần như gào lên.

Trương Triết Hạn không nói gì.

Roger tiến tới ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, anh ấy không đẩy ra, sợ rằng lại làm tổn thương Roger một lần nữa.

"Anh có biết anh giống anh ấy đến mức nào không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã cảm thấy anh rất giống anh ấy, tôi luôn tìm được hình bóng của anh ấy trên người anh, tôi muốn tiếp cận anh theo bản năng, muốn dựa gần vào anh. Anh chính là sự chống đỡ duy nhất giúp tôi tiếp tục đợi ở đây, anh biết không?"

Nghe Roger nói vậy, Trương Triết Hạn dùng sức đẩy cậu ta ra.

"Roger, cậu cảm thấy mình làm như vậy xứng đáng với người đó sao?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Mấy năm qua cậu vẫn luôn coi tôi là người đó?"

Roger gật đầu.

Đột nhiên Trương Triết Hạn bật cười.

"Xem ra cả đời này tôi đều mang phận làm thế thân rồi..."

"Tôi nói cho cậu biết Roger, tôi là Trương Triết Hạn, tôi không giống bất cứ ai, tôi là bản thân tôi! Mẹ kiếp, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa!" Trương Triết Hạn quát lên.

Roger sửng sốt, cậu ta chưa từng thấy Trương Triết Hạn nổi nóng như vậy.

"Xin lỗi... tôi... tôi cũng không muốn, tôi không kiềm chế được, tôi quá nhớ anh ấy, tôi..."

"Được rồi, mấy hôm nay cậu quay về nghỉ ngơi đi, đừng đến đây làm việc nữa. Đợi đến khi cậu nghĩ xong xuôi rồi thì nói cho tôi biết. Nếu cậu có thể nghĩ được rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng nếu cậu vẫn cứ tự lừa dối mình, thì sau này cậu không cần tới nữa." Trương Triết Hạn dứt khoát nói.

Roger nhìn Trương Triết Hạn một chút, sau đó gật đầu bỏ đi.

Cung Tuấn không biết mình ra ngoài bằng cách nào, sau khi bị nhân viên đuổi đi, anh lơ mơ đi tới một quán bar.

Nơi đó đang bật nhạc có giai điệu rất sôi động, có người hôn nhau, có người khiêu vũ, vô cùng náo nhiệt.

Cung Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống, gọi vài chai rượu, buồn bã uống một mình.

Không biết qua bao lâu, lúc đầu óc đã bắt đầu choáng váng, có mấy cô gái ngoại quốc đến gần anh.

Họ giơ tay vuốt ve mặt Cung Tuấn, hỏi có phải anh đi một mình không.

Cung Tuấn không để ý đến họ, vẫn tự uống một mình như trước.

Cho đến khi anh cảm thấy có một người dịu dàng vuốt ve mặt mình, đó là tay của một người đàn ông. Anh mờ màng tưởng đó là Trương Triết Hạn, bèn nắm lấy tay đối phương đặt lên ngực mình.

"Đừng đi được không, đừng đi, em... em rất nhớ anh..." Cung Tuấn không ngừng lẩm bẩm.

Đến khi một giọng nói vang lên bên tai, kéo anh quay về thực tại...

"Cung Tuấn, cậu làm gì ở đây! Khốn nạn, có phải cậu bị bệnh không?" Trương Triết Hạn đẩy mạnh người đàn ông đang dính vào Cung Tuấn ra.

Nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vội vàng buông người đàn ông kia ra.

Anh ngồi thẳng dậy, ánh đèn nhấp nháy khiến anh không mở nổi mắt.

Trương Triết Hạn khó khăn đỡ Cung Tuấn lên, lúc định đi thì người đàn ông ngoại quốc kia kéo anh ấy lại.

Hắn nhìn Trương Triết Hạn với vẻ đầy khiêu khích.

"Hey, boy, tôi nhìn thấy anh này trước, có phải anh nên..."

Không đợi người đàn ông kia nói xong, một cú đấm đã giáng thẳng tới. Trương Triết Hạn dùng rất nhiều sức, người đàn ông bị đấm đứng không vững, ngã phịch xuống ghế sô pha.

Trương Triết Hạn mặc kệ hắn, cứ thế đưa Cung Tuấn đi.

Cung Tuấn hít thở không khí trong lành bên ngoài mới từ từ lấy lại ý thức.

Anh cảm nhận được Trương Triết Hạn kéo tay mình đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Cung Tuấn đột nhiên xoay người, kéo Trương Triết Hạn vào trong đó, ấn anh ấy lên bức tường.

"Cung Tuấn, tôi thấy cậu điên thật rồi." Trương Triết Hạn vừa nói vừa vùng vẫy.

Nhưng Cung Tuấn quá khỏe, anh ấy không thể thoát ra được.

Cung Tuấn giơ tay giữ lấy cằm Trương Triết Hạn.

"Em điên rồi, em yêu anh đến phát điên, em phát điên nên mới đến tìm anh. Mẹ kiếp, hôm nay em phải điên đến cùng."

Cung Tuấn nói xong lập tức kéo áo Trương Triết Hạn ra. Trương Triết Hạn vừa định lên tiếng đã bị miệng Cung Tuấn chặn lại.

Đầu lưỡi anh nhanh chóng trượt sâu vào, càn rỡ khiêu khích bên trong.

Đến khi Trương Triết Hạn cảm nhận tay Cung Tuấn muốn cởi quần mình, anh ấy dốc hết sức lực đẩy Cung Tuấn ra, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng đã giơ tay cho đối phương một cái tát.

Cung Tuấn bị đánh đến choáng váng, anh phải lắc lắc đầu mới từ từ tỉnh táo lại.

Đột nhiên, Cung Tuấn bật cười.

"Ha ha ha, anh đánh em? Hoa Dành Dành nói rằng sẽ bảo vệ em hôm nay lại đánh em?" Cung Tuấn chua chát nói, giọng bất chợt trở nên nghẹn ngào.

"Thay đổi rồi, thay đổi rồi! Mọi người đều thay đổi rồi!" Cung Tuấn tiếp tục lẩm bẩm.

Trái tim Trương Triết Hạn chợt nhói một cái, anh ấy bất giác muốn giơ tay sờ lên mặt Cung Tuấn, muốn an ủi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn giơ tay ôm lấy Cung Tuấn vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi Tuấn Tuấn, anh..."

Lời còn chưa dứt, Trương Triết Hạn đã đón nhận một nụ hôn nồng cháy từ Cung Tuấn.

Lần này anh ấy không đẩy ra, mà tham lam hưởng thụ.

Tuấn Tuấn... xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro