Chương 1: Bé con, em thật sơ ý để anh gặp lại em,lần này em không thoát nổi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, alo... Cậu nghe thấy không? Alo? Sao bên cậu ồn như vậy?

- Alo, Ngọc.... Ngọ..cc. Cậu đâu rồi! Alo cậu nghe được không?

Đan Ngọc trực tiếp tắt điện thoại của Nam Phong, cô ấy để tôi vào túi xách rồi vội vàng lên taxi.

- Bác tài làm ơn đi nhanh cho con đến tòa Lotte Liễu Giai ạ!

- Được.

Như tôi đã nói Đan Ngọc không có nhiều bạn bè lắm! Loanh quanh chỉ có 2 người thôi, Nam Phong này chính là một trong hai người đó. Sinh nhật cậu ta từ 8 giờ tối, bây giờ 8 giờ 30 rồi, Đan Ngọc lại đến muộn chút nữa sẽ lại ầm ĩ cho xem. Khoảng 30 phút sau, Nam Phong xuống dưới tòa nhà đón chúng tôi, trông cậu ta có vẻ vội vã:

- Đan Ngọc, đây! Sao bạn còn chưa lên đồ?

- Tôi bận quá! Vừa họp xong cái tôi bắt xe thẳng đến đây luôn, trên xe tôi make up một chút rồi, không đển bạn mất mặt đâu. Đi thôi, chủ bữa tiệc ở đây lâu sao được.

- Không được! Cậu định mặc một cây bà già này lên party à? Đi, mua chút đồ thay ra.

- Ơ ... không cần mà !!

Hừ thật quá đáng đi! Tiểu Ngọc của tôi tuy mặc đồ cong sở nhưng vẫn rất xinh đẹp đi, ai là bà già chứ. Thứ con trai nông cạn này chẳng biết thưởng thức cái đẹp tri thức gì cả! Cậu ta vừa lải nhải chê bai Đan Ngọc của tôi vừa kéo cô ấy vào mấy cửa hàng mua ít đồ rồi bắt thay ngay. Nam Phong là bạn thời niên thiếu với chủ nhân, cô ấy với người bạn này hết sức nhẫn nhịn đi. Cậu bạn này là kiểu hoa hoa công tử, thiếu gia nhà giàu có. Học kinh tế ra rồi về quản lí công ty dược của cha mẹ. Trong mắt các bạn thiếu nữ là kiểu đàn ông bên ngoài anh tuấn, bên trong nhiều tiền. Nhưng với tôi, cậu ta chỉ là đứa trẻ suốt ngày bám lấy Đan Ngọc đòi cô ấy nấu cơm.

Oaaa tiểu chủ nhân thật xinh đẹp. Cô ấy mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt mềm mại ôm lấy dáng người. Xương quai xanh xinh đẹp lộ rõ tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Khuôn mặt cô ấy luôn thanh tú như vậy, nổi bật là đôi mắt to lấp lánh như chứa cả hồ nước mùa thu vậy. Đôi khuyên tai hình đóa hoa sen nhỏ lắc lư theo từng bước chân. Cái khí chất thanh khiết mà quyến rũ này thật chết người mà! Tên tiểu tử kia tuy đáng ghét nhưng thẩm mĩ không tệ.

- Bạn chắc chứ? Hôm nay cũng đâu phải xinh nhật tôi, xinh đẹp vậy để làm gì? Váy này cũng quá đắt đi!

- Bạn nói gì thế? Tôi nghe không rõ ha haa. Đi thôi, tôi dời đi lâu như vậy cũng không tốt!

Tiệc sinh nhật này ở tầng thượng tòa Lotte Center, ánh đèn lấp lánh,khói sáng hư ảo, âm thanh sôi động. Ở đây khá đông, tầm hai lăm, ba mươi người đang nhún nhảy, uống rượu tán gẫu. Lúc chúng tôi lên liền thấy một đám người ùa ra cười nói với Nam Phong. Đan Ngọc liền lẩn mất kiếm một góc sát hành lang ngồi xuống. Từ nhà cao này nhìn xuống phong cảnh thành phố thật đẹp,lung linh ánh đèn. Cô ấy không thích những nơi đông người như vậy, vì là Nam Phong cô ấy mới miễn cưỡng một chút. Vừa ngồi xuống cô ấy liền lấy tôi ra, nhắn mấy tin nhắn cho đồng nghiệp trong nhóm trao đổi về cuộc họp vừa rồi. Có lẽ mai, tiểu chủ nhân của tôi lại phải đi công tác rồi, di vật cô ấy khai thác tuần trước có khả năng vẫn chưa hoàn chỉnh.Cuối cùng, đắn đo một lúc cô ấy ấn vào facebook,đến một trang cá nhân,nhìn một chút. Lướt qua lướt lại vẫn là chọn tắt đi. Tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài. Hành động này cũng quá là quen thuộc rồi.

Bên này Nam Phong đang lên sân khấu chuẩn bị khai mạc buổi tiệc, nghe tiếng ấy, Đan Ngọc cất tôi vào túi nhìn lên sân khấu. Tối quá cô ấy vô tình làm rơi tôi xuống đất.A aaaaa tôi đang rơi tự do trong không khí bỗng nằm gọn trong một bàn tay ấm nóng. Tiểu chủ nhân ngốc nghếch thật dọa người ta mà.... Cô ấy còn chưa biết gì nữa kìa.

- Điện thoại của em bị rơi này! – Oa âm thanh này thật ấm áp

- Ơ ...cô ấy vội vàng nhìn lại trong túi xách rồi quay lại phía tôi.

- Hi cảm ơn nha! Tối quá tớ nhìn không rõ nữa. Thật cảm ơn! Vừa nói cô ấy vừa lấy tôi lại.

- Em không nhận ra anh à? - Anh đẹp trai bỗng lên tiếng

- Anh...Thật ngại quá! Trí nhớ em không tốt lắm!

- À không sao, anh là Tuấn Kiệt hồi cấp 3 qnh chung đội bóng rổ với Nam Phong, chúng ta từng gặp nhau mấy lần trong các buổi liên hoan.

- À ra là anh à? Anh khác quá! Không mặc đồng phục trông thật khác đi.

Cô gái này nhớ được ai chứ. Cô ấy đến cả đồng nghiệp ngày ngày gặp nhau còn không nhớ hết mặt Viện khảo cổ. Nhưng cậu bạn đẹp trai này không nhớ thì uổng quá đi! Đẹp đến vậy mà!! Đúng kiểu tươi mới, nếu sang Trung Quốc làm idol thì chắc chắn sẽ là một tiểu thịt tươi đắt khách mà. Tuấn Kiệt nói thêm vài câu với Đan Ngọc về chuyện ngày trước rồi xin facebook của cô ấy. Lấy lí do là nói chuyện hợp muốn tán gẫu thêm. Anh soái ca này không phải nhìn trúng bé ngốc nhà ta đấy chứ? Hôm nay cô ấy cũng thật xinh đẹp đi! Bé ngốc cũng hào sảng mà cho cậu bạn kia cách liên hệ. Họ đang nói vài câu chuyện dở thì Nam Phong ở đâu lao đến như cơn gió đòi quà bạn học Đan Ngọc.

- Ngọc!! Quà sinh nhật của tớ đâu? Tớ đợi lâu như vậy rồi!

Đan Ngọc quay lại túi sách lấy ra một chiếc bút máy vô cùng tinh xảo. Chiếc bút này là cô ấy tự làm, từng hoa văn trên đó là do cô ấy mấy đêm trước từng nên khắc lên, lại nhờ một đồng nghiệp phủ bột ngọc trai bên ngoài. Kiểu dáng đơn giản,lấy song nước làm hoa văn chính khéo léo, uốn lượn nổi lên chữ "Phong".

- Oa... Ngọc nhi khanh tự làm cho Trẫm sao?

Nam Phong cảm động đến loạn ngôn luôn rồi!!

- Vâng thưa bệ hạ, thần tài hèn sức mọn mong bệ hạ nhận cho!

- Ha haaaa, Kiệt cậu thấy đẹp không? Thật đẹp quá đi. Trông vừa cổ điển vừa sang trọng. Ngọc nhi, Trẫm thích haaaa

- Đan Ngọc thật khéo tay! – Anh đẹo trai cười nhẹ khen một tiếng

- Không có gì, tớ chỉ làm vỏ thôi, ruột bút là đi mua. Nhưng cậu yên tâm, nhà này làm rất tốt, tớ thử qua nhiều rồi.

Nam Phong ghé tai Đan Ngọc nói nhỏ:

- Nể tình bạn tặng tôi món quà tốt thế này, tôi cho bạn một tin tức. – Cậu ta thở dài một tiếng. - Con người đáng ghét kia quay về rồi

Dường như tôi thấy Đan Ngọc căng thẳng đến nín thở: " Nam Anh?"

- Phải, về sắp được 2 tháng rồi. Tôi mới nghe được từ đám bạn cấp 3 của chúng mình. Vẫn căng thẳng? Vẫn còn thích hắn?

- Không có!

Nam Phong vô cùng hài lòng món quà này của Đan Ngọc, nên khi Đan Ngọc ngỏ ý muốn về ngủ sớm để mai đi tỉnh cậu ta đồng ý luôn, hẹn Ngọc sang tuần đi công tác về ăn cơm.

Bé con, em thật sơ ý để anh gặp lại em,lần này em không thoát nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro