Chương 2: Tai nạn xe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn quân Việt Nam đi...Chung lòng cứu nước.... Các bạn không nhầm đâu, tôi đang phát Quốc ca, tiểu chủ nhân cài chuông báo thức là Quốc ca. Tiểu chủ nhân dậy thôi, đây là lần chuông thứ 5 rồi. 10 phút sau cô ấy mới với tay lấy tôi mở facebook ra lướt lướt một hồi rồi lết vào nhà tắm. Bây giờ mới 6 giờ, Ngọc sửa soạn xong chắc tầm 6 rưỡi. Hôm qua sau khi về nhà cô ấy đã soạn một balo nhỏ đồ đạc, 3 bộ đồ hoa, đồ dưỡng da và một số thực phẩm chức năng,vài quyển sổ ghi chú, thước, gang tay,... 3 bộ đồ? Chắc lần này cô ấy đi 1 2 ngày thôi. Đồ đi khu khảo cổ lần nào cũng rất đơn giản, bởi lẽ dụng cụ bên tổ công tác sẽ chuẩn bị, cô ấy đem vật dụng cá nhân thôi. Hôm nay, tiểu chủ nhân không mặc đồ công sở mà mặc một chiếc quần legging dài, áo phông trắng đơn giản buộc nhẹ ở eo, tóc tết gọn gang, đội mũ lưỡi chai. Outfit thường ngày, trẻ trung năng động. Chỉ là dáng người kia quá yêu nghiệt đi. Cơ bản là không thể che được khí chất của cô ấy.

7 giờ sáng, Đan Ngọc trực tiếp lái xe đến điểm khảo cổ. Đan Ngọc thực chất là một phú nhị đại chính hiệu. Bố cô là Đan Khải là người sáng lập ra thương hiệu gốm sứ Hoàng Đan nổi tiếng khắp năm châu, đưa gốm Việt Nam vươn ra thế giới. Năm kia Hoàng Đan lọt top 10 sản nghiệp lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương. Vì niềm yêu thích gốm mà ông cũng mê mệt những cổ vật của Tổ quốc. Đan Ngọc mê mệt những món cổ vật như ông rồi mới bén duyên với cái nghề này. Gia đình cô cũng rất ủng hộ cô theo nghề, mặc cô những tiếng cười chê của các phú gia khác. Có thể nói, chủ nhân của tôi là một trạch nữ thế gia . hahhaaa.

Bầu trời hôm nay đẹp lạ lùng lắm! Màu trời xanh dịu như làn nước hồ êm ả, thỉnh thoảng có vài áng mây nhỏ lượn qua tựa như gợn sóng nước. Trong thời tiết đẹp như vậy, chủ nhân của tôi hăng say lái xe, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có lẽ do sắp được đi làm rồi. Trên đường cao tốc hơi kẹt xe, các xe tải, xe lu lớn nhỏ đang tiến vào cửa ngõ thành phố, đi qua quãng này hẳn xe nhanh hơn. Tuy nhiên, đi qua đoạn cửa ngõ ấy xe vẫn kẹt, dường như phía trước có tai nạn xe, chúng tôi dã di chuyển è è thế này được độ 15 phút rồi mà chưa thông được. Cô gái nhỏ có vẻ sốt sắng lắm rồi! Bây giờ là 8 giờ hơn rồi. Cô ấy hẹn đoàn 9h tập trung mà còn hơn nửa quãng đường phải đi. Cứ như này thì bao giờ họ mới đến nơi được đây chứ? Đang vô cùng sốt sắng. Bỗng tôi rungg lên, Tiểu chủ nhân cô có điện thoại nèee

- Alo, chị đang bị... hả cái gì? Thầy đang nằm đâu? được được em yên tâm. Em chăm sóc thầy giúp chị.

Hóa ra tắc đường như này vì vừa có xe gặp tai nạn, công an đang làm công tác hiện trường mà chiếc xe bị tai nạn này chính là đoàn xe của phòng Đan Ngọc đi trước. May là xe chỉ đâm nhẹ vào ven đường, cơ bản không ai hôn mê. Chỉ có là tài xế và Hoàng Lam. Hoàng Lam là trưởng phòng của Đan Ngọc cũng là người thầy dẫn dắt cô từ khi học thạc sỹ nên cô hết lòng kính nể thầy. Khoảng 10 phút sau cơ bản là đã thông đường, Đan Ngọc vội vàng đi đến điểm khảo sát. Bên đó vẫn còn người của ban do thám, đo đạc, họ đợi phòng cô đến để bàn giao vùng khoanh tròn nghiên cứu.

- Xin lỗi, trên cao tốc xảy ra tai nạn nên tôi đến trễ để các anh em đợi lâu rồi. Chúng ta bắt đầu công tác nhận bàn giao thôi.

Làm việc một chút với bên dò thám, cùng họ lên Ủy ban xã và huyện làm giấy tờ cấp phép, kí kết xong cũng đã đến giờ trưa. Vì Hoàng Lam chưa lên khảo nhận được nên Đan Ngọc đành phải làm thay để anh em bên do thám có thể tạm nghỉ vài ngày. Cô ấy cũng xin bên tổ công tác nghỉ vài hôm để xin ý kiến Hoàng Lam. Vốn dĩ là dự án tâm huyết của thầy nên cô cũng không tiện can thiệp nhiều. Xong cuôi công việc cô gọi lại cho cậu sinh viên hồi sáng hỏi phòng bệnh và tình hinhg của thầy. Thật may, thầy chỉ bị khinh sợ mà ngất đi thôi. Kết thúc cuộc điện thoại Đan Ngọc vội vàng lái xe quay lại Hà Nội, cô trực tiếp vào viện thăm thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro