Chương 3: Người này thật quen mắt a !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai. Khi chúng tôi vào đến, thầy ngồi trên giường ăn quýt rất vui vẻ.

- Thầy không sao thật chứ? – Đan Ngọc sốt sắng

- Không sao, em nhìn đây, thầy chỉ là nhát gan quá ngất một cái thôi. So với thầy hai đứa bé kia còn thảm hơn.

- Chúng em không sao chỉ là bị đập đầu vào cửa sưng lên một cục thôi haha

- Thật may quá! Mọi người kể lại cho em nghe sao lại có sự cố như vậy.

Ngọc ngồi xuống cạnh Hoàng Lam vừa gọt một đĩa hoa quả vừa nghe đám sinh viên kể lại sự việc. Cô cũng kể lại một số công việc hôm nay đã làm được và bàn với họ thời gian để tiếp tục dự án. Dù sao quây đất lâu cũng không tiện. Cuối cùng họ chốt 2 ngày sau sẽ quay lại dự án. Thấy mọi người không sao, Đan Ngọc cũng yên tâm ra về. Trên khoảng sân ra bãi gửi xe bỗng cô ấy sựng lại, đôi mắt đẹp tựa biển hồ bị chôn kín một điểm. Điểm cuối cùng của hướng mắt đó là một dáng người thật quen mắt! Trời ơi cái dáng lưng này giống hệt avatar cái nick facebook kia. Con người luôn khiên Đan Ngọc đắn đo? Một bờ vai rộng đang khoác chiếc áo blouse, dáng người đặc biệt cao lớn tựa như một tòa Thái Sơn vững chắc. Bỗng anh ta quay người lại,ánh mắt vô tình rơi lại trên người Đan Ngọc. Một đôi mắt dài, một cặp kính cận quyến rũ. Trời! Yêu nghiệt.... Ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút bối rối nhưng thẳng thắn nhìn vào Đan Ngọc. Anh ấy cười một cái, gật đầu tựa như ý chào, rồi lại cúi xuống trao đổi với anh bác sĩ kia. Đan Ngọc có chút giật mình, cô ấy đi vội về hướng nhà xe.

- Đợi chút! Đan Ngọc em đợi anh chút, anh sắp xong rồi.

- Hả... À à vâng

Quả nhiên, cô ấy hồi hộp đến độ bị dọa ngơ luôn rồi. Anh đẹp trai kia trao đổi một hồi,liền đi về hướng này.

- Chào em, đã lâu không gặp.

- Vâng, chào anh. Đã lâu không gặp

- Anh vừa hết ca trực. Em có thời gian chứ? Chúng ta cùng uống trà?

- Dạ.. à vâng.

- Đợi anh chút nhé!

Nói rồi anh trai kia đi nhanh về hướng tây, tầm 2 phút sau anh ta quay lại trên tay cầm theo ít đồ cá nhân.

- Em đi xe chứ?

- Vâng em đi xe

- May qua hôm qua xe anh mang đi sửa chưa kịp lấy. Em có ngại chở anh một đoạn không?

- Được anh ạ.

Hai người họ lấy xe rồi đi lên Hồ Tây, nhà tiểu chủ nhân ở khu này, trong vô thức cô ấy cũng đi về hướng này. Suốt quãng đường họ cũng không nói gì với nhau. Cả xe là một bầu không khí ngượng ngùng, bối rối. Thông tin về anh trai này tôi có vô cùng ít ỏi. Chỉ biết anh ấy tên là Nam Anh, một người mà Đan Ngọc thỉnh thoảng vào fb xem lén rồi lại thoát ra. Anh ấy học y khoa ở Anh, chắc mới về nước. Đang do thám tập trung, bỗng anh trai khiến tôi giật mình:

- Anh hơi đói, vì ca trực nên chưa ăn gì. Quá giờ trưa rồi, hàng quán cũng ít nhỉ? Đi mãi mà không thấy hàng bánh mì nào để anh gặm tạm

- Em cũng chưa ăn. Hay chúng mình đi ăn gì đó đi?

- Được, em chủ trì anh chủ chi. – Nam Anh nói rồi quay sang Đan Ngọc cười nhẹ một cái.

Tiểu cô nương không có tiền đồ này, đỏ mặt gì chứ... đã 28 tuổi rồi anh ta mới cười một cái đã đỏ mặt. Không đúng.... Đan Ngọc đâu phải kiểu mê trai như mình...Chẳng nhẽ đây là người trong lòng cô ấy? Là lí do cô ấy độc thân đến giờ dù có bao người theo đuổi? Trời.... tôi phải vểnh tai lên hóng mới đượcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro