Chương 5: Đại tiệc xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch trình hôm nay vốn là vào đoàn Ninh Bình, nhưng do vụ tai nạn hôm qua mà bị đẩy xuống 2 ngày. Ngày mai cả đoàn sẽ vào Ninh Bình làm công trình lần trước đang dang dở. Nên ngày hôm nay Đan Ngọc có một ngày nghỉ hiếm hoi. Cô ấy không dậy sớm tập thể dục như mọi khi mà ngủ nướng đến trưa. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh rồi, điện thoại réo liên tục. Aaa... Tiểu chủ nhân, mẫu thân đại nhân của người gọi đến. Tiểu tổ tông của tôi ơi nhận máy đi tôi kêu sắp ốm chết rồi.

- Alo, con đây

- Mẹ nghe Hoàng Lam nói hôm nay con được nghỉ? Sao mẹ nhắn tin gọi điện từ sang không được?

- Con ngủ. Ngủ tích trữ mấy hôm nữa.

- Dậy mau, hôm nay nhà có tiệc, về nhà gấp.

- Mẹ à, đã 3 tháng rồi con mới có ngày nghỉ mà

- Đã hơn 3 tháng con không về nhà rồi. Bây giờ con không cần..

- Được rồi được rồi. Con về, con về ngay, mẹ đừng cáu mà

- Nhanh lên, chỉnh chu một chút! Nhà có khách đấy.

- Vâng....

Tôi dám cá với mọi người, tiểu chủ nhân của tôi lại chuẩn bị đi xem mắt rồi. 3 năm nay, cứ khi nào Đan Ngọc rảnh là bà Ngọc Liên lại sắp xếp cho cô xem mắt, bà vô cùng lo lắng hôn nhân đại sự của hai người con. Ông Đan Khải lại không nỡ bắt ép con gái nên luôn ngăn cản nhờ thế mà Đan Ngọc mới sống thoải mái một chút. Xem tình hình này, ông chủ lại đi công tác rồi. Với bà Ngọc Liên đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà.

Đan Ngọc mất một tiếng để biến từ một cô mèo lười ngái ngủ thành một cô tiểu thư ấn tượng. Không phải váy vóc hoa lá mà một bộ yếm cách tân. Chiếc váy yếm dài thướt tha xếp ly tinh tế, cổ yếm được cắt may rất khéo không quá cao không quá thấp, vừa vặn khoe ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm. Bên ngoài là một chiếc áo tứ thân cách tân bằng lụa màu xanh đậm, đôi tay mảnh khảnh ẩn hiện sau làn áo như hở như kín. Bộ đồ phối màu trắng- xanh tựa như đóa sen trắng tinh khiết đẹp đẽ. Mái tóc đen dài vấn hờ sau gáy, cố định bằng một cái trâm ngọc. Một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa quyến rũ vừa phóng khoáng mà.... Đại tiểu thư, cô đúng là yêu nghiệt mà.

Nhà chính Đan Ngọc ở trung tâm thành phố, lái xe mất nửa giờ. Vừa đến hầm xe, cô ấy liền lấy tôi ra

- Alo, Đan Hoàng em ở nhà không? tình báo cho chị tình hình bên trong

- Chị về rồi?

- Ừ dưới hầm rồi

- Đợi em xuống đón chị.

3 phút sau Đan Hoàng ăn mặc đơn giản chạy nhanh xuống, tóm tay Đan Ngọc kéo vào:

- Hôm nay, chị xong đời rồi hahaa

- Sao nhà có khách mà em không thay đồ đi? Người khác nhìn thấy sẽ thật mất mặt.

- Em không định xuống tiếp khách. Em đang họp online với tổ kinh doanh. Xuống đây thông báo cho chị biết: Chị xong đời rồi, mẹ tổ chức hẳn một đại hội xem mắt đang đợi chị kia kìa

- Khoa trương như vậy?

- Từ sáng đến giờ người đến không ngớt, đang ở sân sau đợi kia kìa. Chị tự nghĩ xem.

- Được rồi, em đi họp tiếp đi chị đi tiếp chiến.

- Xinh đẹp như vậy chị định đi lấy chồng à? Nghĩ thông rồi à bà cô già haahaa

Đan Hoàng vừa nói vừa cười, trêu chọc chị gái mình. Cậu thái tử Đan gia này luôn vậy, rõ ràng là sợ cô bị bữa tiệc kia dọa mới đặc biệt bỏ họp chạy xuống cảnh báo chị mình. Thế mà không chịu nói gì tử tế hết. Bên này, Đan Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy lại khí thế đi ra sau vườn. Sau vườn quả là đang tổ chức một bữa tiệc rượu, đa số khách mời là các quý phụ và các công tử trẻ tuổi. Từ xa thầy bà Ngọc Liên đang cầm ly rượu cười nói với vài người khách. Đan Ngọc lại gần mẹ mình, lễ phép chào hỏi mọi người. Mẹ cô trông thấy cô khí chất ngút ngàn trong mắt không khỏi ánh lên tia hãnh diện.

- Hôm nay nhân ngày đầu tháng 7 chúng ta tổ chức buổi tiệc cho mọi người giao lưu một chút, con tùy tiện làm quen nhé! – Các lí do mở tiệc nó có khiên cưỡng quá không phu nhân?

- Dạ mẹ.

- Đan Ngọc cháu càng ngày càng xinh đẹp

Một quý phụ bên cạnh tươi cười khen cô, liền đó kéo tay cô đi làm quen con trai bà ta. Thấy vậy mấy phu nhân kia cũng không đứng yên cứ một đám 3 4 người thay phiên nhau dính lên người cô. Cô bị quây đến chóng cả mặt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khách khí. Hôm nay bữa tiệc này phải có đến 20 cặp mẹ con đến dự sao? Cũng có vài người chỉ nói chuyện với bà Ngọc Liên ăn tiệc, uống rượu, giữ nguyên một bầu thanh tĩnh. Đan Ngọc sau gần 1 tiếng bị quay tròn cuối cùng cũng thoát ra được. Cô đến bên quầy line đồ ăn lấy một chút salad ăn tạm, cô ấy từ sáng chưa ăn gì, hẳn rất đói rồi. Bỗng nhiên sau lưng một âm thanh quen thuộc truyền đến:

- Em chính là nữ chính buổi xem mắt tập thể này?

Người Đan Ngọc như cứng lại, là anh! Một giây sau cô lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười tươi quay lưng lại.

- Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Mẹ anh bắt anh đi à?

- Phải, mẹ anh vội rồi hahaa

Đan Ngọc cầm lấy một ly rượu đi về hướng anh, mời anh một ly vang đỏ. Nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mẹ em cũng vậy, em bị mấy cuộc xem mắt này hành đến gầy cả người rồi.

Cô nửa đùa nửa thật nói như vậy như một lời gợi ý gì đó. Cô gái này không ngốc nữa? Biết áp dụng đầu óc vào tình yêu rồi hahaa. Tôi không khỏi khen trong lòng. Nam Anh đi gần lại sát Đan Ngọc, khẽ nói:

- Hay chúng ta phối hợp một chút?

- Phối hợp thế nào?

Tôi thấy rõ hơi thở chủ nhân tôi hơi loạn, loạn gì chứ không phải là chị bày bẫy phim giả tình thật sao.

- Hẹn hò! Ít nhất sẽ không cần mất thời gian thế này nữa

Anh trai này cũng thật yêu nghiệt, không nói là đóng kịch, cứ lờ mờ như vậy. Ôi tôi thật không hiểu là ai đang bẫy ai đây hai con người này. Đan Ngọc hít một hơi thật sâu ngửi thấy rõ một mùi hương đàn ông hấp dẫn. Nhẹ giọng đáp lại:

- Được.

- Hôm nay em thật đẹp! Mùi Đồ Sơn này cũng rất hợp với em

- Cảm ơn anh.

Dứt lời, Đan Ngọc xoay người, đôi tay ngọc khoác nhẹ lấy tay Nam Anh. Hai người nhìn nhau cười nhẹ ra hiệu hiểu ý nhau hướng về phía bà Ngọc Liên đi lại. Từ xa một bóng lưng cao lớn hấp dẫn dõi nhìn họ, im lặng mân mê ly rượu trong tay.

- Mẹ đây là đàn anh khóa trên trước đây của con.

Đan Ngọc ra sức nháy mắt bà Ngọc Liên ra hiệu " Con ưng anh này!" hahaa. Bà Ngọc Liên sao không hiểu con gái mình chứ, xem mắt bao lần đây là lần đầu tiên cô chủ động khoác tay một người lạ. Đôi mắt đầy ý cười quét nhìn Nam Anh khẽ gật đầu chào hỏi.

- Vậy sao? Lâu như vậy gặp ở đây thật trùng hợp. Không biết cậu đây là tôn tử nhà nào?

Ngọc Liên không hề che đậy ý dò thăm. Vẻ ngoài bà khá ưng rồi, nhưng cũng nên tìm hiểu một chút. Hơn nữa đến bữa tiệc này thì chắc chắn là để xem mắt rồi, bà cũng không ngại thẳng thắn một chút.

- Chào bác gái, con tên là Đặng Nam Anh, gia phụ trong nhà kinh doanh chuỗi nhà hàng Sen ạ. Hiện con đang học tiến sĩ y khoa, về nước làm đề án ạ.

Ra là họ Đặng, tính ra cũng thuộc tầng lớp trung lưu, không thiếu ăn thiếu mặc nhưng so gia thì còn kém Đan gia xa quá! Nghe vậy ánh mắt bà Ngọc LAn có vẻ không vui lắm! Đan Ngọc quả thật cũng không quan tâm gia thế của đàn anh lắm! Thấy mẹ không vui định lên tiếng giái vây thì bỗng Nam Phong ở đâu chạy tới giọng có chút hời dỗi:

- Mẹ nuôi! Mẹ nuôi, sao mẹ mời tiệc không gọi con? Aaa Ngọc nhi cũng ở đây à? Mọi người hết coi con là người nhà rồi sao?

- Đồ ngốc, mẹ nghĩ con theo bố đi Nga bàn chuyện làm ăn rồi! Ai nỡ ghét bỏ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro