Chương 6: Ba ba là chiếc ô lớn che mọi giông bão cho con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Liên thay đổi sắc mặt quay ra ôm lấy Nam Phong an ủi. Quả thật bà vẫn rất yêu quý người con nuôi này, lại thêm giao tình của Đan gia và nhà Nguyễn Hoàng nữa, không thể không nể mặt. Có Nam Phong câu chuyện của học cũng hòa hoãn hơn. Khoảng nửa tiếng sau dưới sự gào thét của Nam Phong, bà Ngọc Liên cũng đồng ý cho họ rời buổi tiệc để Đan Ngọc đi nấu bữa cơm nhỏ. Tuy nhiên bà tuyệt nhiên không có ý mời Nam Anh lại anh cơm. Anh cũng hiểu ý, chủ động xin về trước. Nam Phong kéo Đan Ngọc vào bếp.

- Sao bạn ở đây? Không phải không thích những kiểu tiệc tùng thế này sao?

- Đan Hoàng gọi tôi cấp cứu bạn. Nó sợ bạn mai đi Ninh Bình hôm nay bị mẹ Liên dọa ốm mất.

- Cảm động không chị gái! Cảm động thì nấu cho hai anh em hai bát phở bò đi nào!

- Hừ, nấu thì nấu. Hai đứa ra kia ăn phở không ngon hay sao, lần nào gặp người ta cũng bắt nấu ăn.

Miệng thì lẩm bẩm vậy nhưng cô vẫn xắn tay trực tiếp vào bếp nấu phở cho họ. Hai anh em ở ngoài nói mấy câu chuyện thương nghiệp cô không hiểu lắm. Bỗng Nam Phong hỏi:

- Bao lâu vậy không chịu yêu ai là do đợi anh ta?

Giọng Nam Phong có phần vô thưởng vô phạt,lạnh nhạt hỏi. Đan Ngọc có phần sững sỡ, trả lời:

- Không hẳn, trùng hợp thôi.

- Chuyện gì? Ai đó? Em vừa lỡ mất cái gì sao? – Đan Hoàng giật mình hỏi chen vào.

- Chị cậu gặp lại người trong mộng năm xưa rồi.

- Ai ? Ai khiến chị gái tôi phí hoài tuổi xuân vậy.

Nghe có vẻ đùa cợt nhưng giọng Đan Hoàng có chút lạnh. Nam Phong thì thầm to nhỏ gì đó với cậu em nuôi của mình. Đan Ngọc cũng lười nói với họ, cô vẫn đang bó thịt bò thịt chắc để cho vào luộc, trong tim vẫn đang lâng lâng chuyện khi nãy. Đôi má cô gái nhỏ có chút hồng đào, khóe miệng cười e lệ. Hai anh em kia thì thầm chán chê rồi kéo nhau đi chơi cờ vua. Túc trực mãi trong bếp hơn 2 tiếng đồng hồ Đan Ngọc cuối cùng cũng gọi họ vào ăn.

- Đói chết em rồi!

- Ai kêu đòi ăn phở chứ! May là đầu bếp ninh xương làm tiệc nên còn thừa lại chút nước xương. Nếu không thì hai người đợi đến tối nhé!

- Hì hì ngon ghê! Tài vào bếp của bạn Ngọc đúng là số một mà.

Ba người đang vui vẻ ăn phở. Nam Phong hào hứng ăn đến bát thứ 2 rồi thì bà Ngọc Liên đi vào. Dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung.

- Mẹ dùng bữa – Ba người đồng thanh

- Ngọc đang mặc lễ phục sao lại xuống bếp?

- Dạ không sao con cởi áo ngoài ra cũng không vướng gì.

Đan Ngọc thấy sự không lành, theo phản xạ mặt cúi có phần thấp. Đan Hoàng nhẹ giọng giải vây cho chị mình:

- Là con đòi chị nấu, lâu rồi chị mới về nhà. Là con làm nũng chị

Nam Phong bên cạnh nghe Đan Hoàng nói ra chữ " làm nũng" mà mặt lạnh như tiền, không kìm được mà cười một cái. Ngay lập tức bị hai chị em nhà kia lườm cháy mặt. Ngọc Liên nghe vậy cũng hòa hoãn hơn một chút, bà đối với Đan Ngọc có mấy phần nghiêm khắc thì đối với Đan Hoàng có từng ấy nuông chiều. Hơn hết, Đan Hoàng đã được xác nhận là người thừa kế Đan gia rồi, Ngọc Liên cũng không tiện đôi co với cậu.

- Cậu học trưởng khi nãy của con khá được, chỉ là gia cảnh có hơi kém. Nếu con thích thì cứ qua lại xem,nhưng nếu lâu dài thì không ổn

Là nhắc đến Nam Anh? Bỗng mọi người đều đồng loạt im lặng, chắc hẳn bây giờ mỗi người một suy nghĩ.

- Vâng.

Đan Ngọc nhẹ giọng, quả thật cô cũng không mong mẹ chấp nhận ngay anh ấy.

- Có gì không ổn? Nếu cậu ta thật lòng với con, con cũng thật lòng với cậu ta thì ba ủng hộ. Đừng nghe mẹ con

- Con chào ba ạ

Cả nhà đều đứng lên chào ông, Đan Khải đi vào bếp, trên người vẫn mặc bộ vest ngoại giao, ông đi lại ôm vợ mình rồi ôm con gái thay cho lời chào hỏi.

- Cha con đã nói thế thì ta cũng không tiện nói gì.

- Con gái có phở của ba không?

Ông chủ động đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng hơn. Đan Ngọc vội vàng đi làm cho ba bát phở. Ba vừa ăn vừa trao đổi với Đan Hoàng về công việc, thỉnh thoảng lại quay ra khen tài nghệ nấu nướng của Đan Ngọc. Lúc nào cũng vậy, Đan Khải luôn chiều theo ý Đan Ngọc. Ông coi cô như một viên ngọc quý trong tay mà nâng niu, không nỡ để ai to tiếng với cô bao giờ kể cả vợ ông.

Sau bữa trưa, cả nhà ra sân sau uống trà, sưởi nắng. Bỗng Đan Hoàng nghe một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt không tốt lắm kéo Nam Phong dời đi. Đan Ngọc có chút thắc mắc nhưng cũng đành kệ, đang tiếp chuyện ba mẹ mà.

- Mai con lại đi Ninh Bình à?

- Vâng thưa mẹ.

- Bao giờ xong việc thì sang Tràng An ở lại chơi 2 ngày hẵng về. Ba biết con thích phong cảnh chỗ đó.

- Dạ nếu có thời gian con sẽ ghé qua. Chụp thật nhiều ảnh cho ba xem con gái ạ

- Ngoan. Thiếu tiền tiêu phải nói với ba nghe không?

- Ba Khải, con lớn như vậy rồi. Hơn nữa tháng nào tiền lãi cũng chuyển vào tài khoản con không ít.

Ông Khải ôm con gái vào lòng, vỗ vỗ con.

- Chuyện hôn nhân, đừng nghe mẹ con. Ba không cần liên hôn lợi ích gì cả. Ba cần con gái vui vẻ thôi.

- Ông nói như Đan Ngọc là con mình ông vậy, năm nay nó 28 tuổi rồi, bé bỏng gì đâu. Mẹ là lo cho con thôi

- Con hiểu, con hiểu cả mà.

Đan Ngọc ở lại ăn tối với gia đình rồi mới quay về. Cả buổi cũng không thấy Đan Hoàng quay về. Có lẽ hai người họ đi bàn công việc. Trở về nhà đã 9 giờ hơn, cô ấy tắm rửa một chút rồi đi kiểm tra lại danh sách đoàn công tác ngày mai. Gọi cho từng người hôm trước bị tai nạn xe hỏi thăm. Thật may mọi người đều ổn cả. Thầy Hoàng Lam gọi đến báo là mai đi cùng đoàn có thêm một bên doanh nghiệp. Họ muốn đầu tư vào công nghệ phục dựng 5D nên ngỏ ý tham gia một buổi khảo sát thực tế. Vậy cũng tốt, có ứng dụng công nghệ vào Lịch sử sẽ đến gần với cộng đồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro