Em Chính Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày nữa! Hôm nay, cô không gọi anh dậy. Anh thức dậy, cảm thấy không quen vì cô lúc nào cũng là người gọi anh dậy. Anh vệ sinh cá nhân, không thấy quần áo đi làm việc này luôn là cô làm tại sao hôm nay cô không làm, anh xuống nhà không thấy thức ăn sáng đâu. Trong lòng anh,lúc này tự nhiên lại có chút lo lắng, anh đi khắp nhà gọi tên cô:
    - " Minh Nhi. Minh Nhi cô ở đâu? Minh Nhi ! "
Anh đi lên sân thượng thấy cô, bỗng nhiên anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh lắc đầu, anh gọi :
    - " Sao giờ cô còn ở trên đây. Sao không làm đồ ăn sáng ? Mau xuống làm đi ? "
    - " Em xin lỗi ! Em sẽ xuống làm ngay "
Xuống nhà bếp, cô vào làm đồ ăn sáng :
     - " Tối nay, Như Nguyệt sẽ tới đây. Cô nấu thêm vài món cô ấy thích đi "
    - " Tại sao em phải nấu cho người lừa dối người em yêu chứ ? "
   - " Lừa dối ? Sao cô dám nói cô ấy như vậy ? "
    - " Anh à! Anh tin em đi cô ta từ trước tới nay chưa từng yêu anh. Chuyện nửa năm trước cũng là cô ta lừa dối anh để đi bên cạnh người đàn ông khác ! "
CHÁT ! Anh tát cô một cái rồi quát :
   - " Tôi không ngờ, cô lại là loại người như vậy. Sao cô dám nói cô ấy như vậy hả ? Mau biến cho khuất mắt cho tôi ! "
Anh bỏ đi. Cô gục xuống đất. Nước mắt rơi đầy sàn nhà, * sao anh không tin em ? Tại sao không tin em ? *
Cô khóc mãi cuối cùng cô không thể chịu được nữa. Cô thua rồi ! Cô không làm phiền anh nữa cô sẽ không làm phiền anh nữa. Cô cố lấy tinh thần, đứng dậy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhìn lại tất cả mọi thứ lần cuối. Có lẽ, đây là lần cuối cô đứng trong căn nhà này. Còn về phía anh, trong lòng khó chịu. Đến công ty :
   - " Dương tổng ! Có cô Như Nguyệt đến tìm ngài  ! Cô ấy đang trong phòng ngài ! "
Anh gật đầu, bước vào thì đúng lúc cô ta đang nói chuyện với ai. Thấy anh, cô ta tắt vội:
    - " Anh à ! Em nhớ anh quá ! Nhớ anh mới đến công ty gặp anh nè ! Giờ gặp được rồi, em đi đây !"
    - " Em đi đâu vậy bảo bối ? "
    - " Em đi chơi với bạn ! "
    - " Vậy bảo bối, đi chơi vui nha "
Cô rời đi, anh kêu người đi theo cô. Sau đó, anh tới khách sạn vào căn phòng được báo lại. Bước vào, anh thấy cô ta đang cùng người đàn ông khác vui vẻ, anh nói lạnh :
     - " Cô có vẻ vui vẻ quá nhỉ , Như Nguyệt ?
Cô ta lấp ba lấp bấp:
     - " Không .....không ....chuyện này là hiểu lầm anh à....chuyện "
    - " Hiểu lầm? Vì cô mà khiến tôi đối xử tệ với vợ tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu !  Vợ tôi từng trải qua những gì tôi sẽ bắt cô trả hết. Vậy nên, cô lo mà đi với cái hiểu lầm của mình đi !"
Cô ta nắm lấy tay anh !
    - " Không anh à....không "
Anh hất tay cô ta ra bỏ đi. Lên xe chạy về nhà. Trên đường đi, anh luôn suy nghĩ * vợ à anh sai rồi ! Anh sai thật rồi. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em *
Về đến nhà, anh liền chạy đi tìm cô :
     - " Vợ ơi ! Em đâu rồi ! Trả lời anh đi"
Anh đi vào phòng, thấy trên bàn có tờ giấy. Giấy đó chính là giấy li hôn, anh cầm tờ giấy chạy khắp nhà tìm cô. Không thấy cô, anh cầm chặt tờ giấy bỗng nhiên nước mắt anh rơi, miệng  luôn lẩm bẩm :
     - " Vợ ơi ! Vợ.....vợ ! Đừng bỏ anh ! "
Lúc này, anh thấy có dòng chữ ở đằng sau :
    - " 3 giờ anh hãy ra công viên, em sẽ chờ anh "
Anh chạy vội ra công viên, chạy tới đây,từ đằng xa có một cô gái mặc chiếc váy trắng đang nhìn nơi nào đó. Làn gió thổi qua làm mái tóc cô bay lên, làm lá rụng xuống cả một nơi. Không là ai đó là cô. Cô quay qua nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi xuống :
      - " Anh tới rồi. Anh còn nhớ nơi này không nơi anh đã cầu hôn em. Em nghĩ rằng, chúng ta.....chúng ta bắt đầu ở đâu thì nên dừng lại ở đó bây giờ cũng là mùa thu. Em sẽ không trói buộc anh nữa, vì anh không yêu em nên em trả tự do cho anh đó. "
Cô quay qua thấy anh cầm tờ giấy :
     - " Anh thấy rồi. Anh chỉ cần kí vào nữa thôi. Sẽ được giải quyết trong hôm nay thôi, em sẽ trả lại sự tự do cho anh. Anh hãy quay về bên người anh yêu đi, em thế thân vậy là đủ rồi. Lần cuối rồi. Lần này nữa thôi, em sẽ không khóc vì anh nữa ! "
Anh chạy lại, chạy thật nhanh ôm chặt người con gái đứng trước mặt anh :
    - "Anh xin lỗi, xin lỗi em . Không em đừng đi. Đừng rời xa anh. Anh yêu em Minh Nhi à. Anh luôn yêu em chỉ là bản thân cứ cố phủ nhận. Nên xin em đừng đi, đừng rời xa anh. Anh đã quen với cuộc sống có em rồi. Xin em đừng rời xa anh. "
Anh ôm chặt cô hơn :
    - " Anh phải biết nắm lấy cơ hội lần này mà đi tìm hạnh phúc của mình chứ ! "
    - " Không ! Không ! Anh không cần thứ gọi là cơ hội đó ! Anh chỉ cần em thôi ! Em chính là hạnh phúc của anh! Anh sẽ không làm em đau buồn nữa, sẽ không khiến em tổn thương nữa. Bên anh thêm lần nữa nhé ?"
Cô ôm chặt anh lại! Anh chắc cũng có thể cảm nhận được nước mắt cô trên áo của mình. Anh mỉm cười, ôm cô. Suốt đời chỉ bên cô. Thời gian trôi qua họ lấy nhau thêm lần nữa, lần này là anh yêu cô, cô cũng yêu anh.  Họ bên nhau và có được hai thiên thần, hôm nay cả gia đình đi chơi trong công viên anh nắm tay cô:
     - " Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh yêu em "

      (Kết thúc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh