Phủ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã kết hôn. Cô vui mừng vì những hy vọng của cô đã được anh để ý, và cho cô có thể bên cạnh anh. Cô cứ tưởng bây giờ cô có thể thoải mái mà yêu anh, hạnh phúc bên anh. Nhưng không, tất cả chỉ là tưởng tượng của cô, từ khi kết hôn đến nay anh đối với cô rất lạnh nhạt, anh đã không còn giống với người con trai dịu dàng, ân cần với cô như trước nữa. Từ khi kết hôn, sáng nào cô cũng dậy sớm làm bữa sáng cho anh.
    - " Chồng ơi ! Dậy ăn sáng rồi đi làm nha anh ! "
Cô đi lại lay anh dậy, anh thức dậy đứng lên đẩy cô ra.
   - " Lần sau, cài đồng hồ đi. Cô kêu phiền phức quá ! "
   - " Em....em xin lỗi "
Anh làm vệ sinh cá nhân xong, ra cầm áo đi xuống nhà luôn, cô chạy theo:
    - " Anh ăn sáng rồi cả đi làm ! Không thôi sẽ mệt lắm !"
   - " Cô làm thì tự mà đi ăn đi. Tôi không nuốt nổi "
Anh bước đi để lại cô trong căn nhà sau cánh cửa, anh có hay biết rằng cô đang khóc. Khóc rất nhiều. Nhưng cô luôn nói bản thân phải cố gắng, không được khóc. Tuy là đã kết hôn nhưng anh với cô mỗi người một phòng, anh hay về rất trễ. Có khi về trễ trên người lại nồng nặc mùi rượu ! Có khi còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng cô cứ coi như không có gì xảy ra, vì tình yêu cô dành cho anh. Lúc trước, cô còn nghĩ là anh yêu cô cho nên mới lấy cô, nhưng giờ cô biết rồi, không phải, không phải.Hôm nay, sinh nhật anh, cô đã nấu những món anh rất thích và chờ anh về muốn chúc mừng anh, nhưng đáp lại cho cô là....
    - " Anh về......"
Cô mở to mắt, nhìn những gì đang diễn ra. Người đang trong vòng tay anh, người con gái này không phải là.....Như Nguyệt. Cô ta sao lại ở đây ? Tại sao anh lại ôm cô ấy như vậy ? Trong lòng cô lúc này, đầy những câu hỏi :
    - " Anh à ! Em đói rồi ! "
Cô ta coi cô như không có vừa nói vừa hôn lên má anh.
   - " Được rồi ! Bảo bối chúng ta đi ăn "
   - " Cô còn đứng đó làm gì mau đi dọn đồ ăn cho bảo bối của tôi ăn đi "
   - " Dương Dương! Chuyện này là sao ? Em.... "
   - " Cô ấy là người con gái tôi yêu ! Tôi không thể đưa bảo bối tôi về nhà tôi sao ?"
   - " Vậy còn em ? Em là vợ anh mà ! "
   - " Vợ ? Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ của tôi cả ! Như Nguyệt mới là người tôi yêu ! Cô chỉ là người thay thế ! Côn không mau đi dọn đồ ăn ? "
Cô đau lòng trước lời nói của anh, vào nhà bếp dọn đồ ăn. Hai người bước vào ăn, cô đi lên phòng đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng, nước mắt cô cũng chảy ra, cô ngồi ôm mình vào góc phòng mà khóc.Đau lắm trái tim của cô, trái tim cô, vừa khóc tay cô nắm chặt nơi trái tim như đang bị bóp nghẹt. Từ đó, ngày nào cũng vậy anh ngày nào cũng đưa cô ta về nhà. Ngày nào,cô ta cũng có thể bước vào phòng anh dưới sự yêu thương của anh. Cô tự hỏi rốt cuộc, mình đã làm gì sai để anh lạnh nhạt như vậy. Hôm nay, cô ta lại tới, cô đang dưới nhà bếp nấu đồ ăn, cô ta trên phòng đi xuống :
    - " Ha! Minh Nhi tôi không ngờ là lại gặp cô trong hoàn cảnh này ! Cô bây giờ trông thật tội nghiệp ! "
    - " Cô đủ rồi đó ! "
    - " Sao vậy ? Ha sau bao nhiêu lâu vậy không ngờ anh ta vẫn còn ngu ngốc như vậy "
    - " Cô im ngay cho tôi ! Không được nói anh ấy như vậy !"
    - " Sao cô tính làm gì tôi ! Tính nói cho anh ta nghe à ! Cô nghĩ anh ta sẽ tin cô chắc! Hahaha !"
    - " Cô...cô "
Lúc này, cô trên tay đang cầm con dao để làm đồ ăn, cô ta cố ý giành giật con dao :
   - " Cô làm gì vậy ! Như Nguyệt cô làm gì vậy ! Mau buông ra !"
Cô ta vẫn giành lấy con dao cứa vào tay cô khiến cô đau nhói. Trên bàn có ly nước, cô ta lấy tự tạt vào mình rồi giả vờ kêu lên :
    - " Dương Dương....cứu em! Cứu em !"
Anh ở trên nghe thấy đi xuống, cô ta chạy lại:
     - " Dương Dương,em kêu để em giúp cô ta... cô ta lấy dao cứa vào tay  em rồi còn tạt nước vào người em nữa ! Em...em sợ quá !"
     - "Em không có! Em không có! Dương Dương.....em....em..."
Vết thương trên tay cô chảy máu khiến cô đau nhói!
    - " Tôi không ngờ cô là người như vậy ! Tại sao trên đời lại tồn tại loại người như cô chứ "
Anh cầm ly nước còn lại tạt lên người cô, rồi đỡ cô ta lên phòng, bỏ mặc cô ở dưới. Cô lúc này, đã không còn cảm thấy vết thương đau nữa vì trái tim cô như đã chết rồi. Cô đứng dậy, cố gắng lên phòng băng bó vết thương. Trái tim cô như đã chết đi từ khi anh nói những lời nói đó. Hôm nay, anh lại về trễ cô nằm trên sofa chờ anh về. Nhưng không may cô lại ngủ thiếp đi, anh về nhà lên phòng thấy cô nằm ngủ, anh đi lại nhìn cô một lúc lâu. Lúc này, cô hình như gặp giấc mơ không đẹp hay sao mà nước mắt lại chảy dài, miệng luôn miệng gọi :
    - " Dương ..Dương....không ...."
Anh lấy tay lau nước mắt cô, anh lại gần khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên anh giật mình đứng dậy, bàn tay nắm chặt lại anh suy nghĩ * không....không....không....mình không thể yêu cô ta được ! *
             ( kết thúc chương 5 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh