Cuộc Sống Mà Cô Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, trôi mãi. Đến giờ cũng đã được một năm, một năm cô mang danh nghĩa là bạn bè mà ở bên cạnh anh, nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Trong một năm nay, không ngày nào là cô không buồn bã, không ngày nào là cô không khóc, vết thương trong lòng cô càng ngày càng sâu. Tuy là vậy, tuy là trong lòng đau nhói nhưng không lần nào cô có suy nghĩ muốn hai người họ xích mích với nhau. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây quan hệ của hai người họ luôn không tốt:
   - " Minh Nhi à. Em bây giờ,có thể gặp anh chút được không ? "
   - " Được ! Anh đang ở đâu ? "
Cô tới nơi gặp anh. Nhìn anh lúc này, u buồn như lần đầu tiên cô gặp anh vậy :
   - " Sao nào ? Anh lại cãi nhau với người yêu à ? "
Cô nói như miễn cưỡng. Anh nhìn cô, rồi trả lời :
   - " Ừ ! Minh Nhi à, em giúp anh với được không ? "
   - " Lần này, là thứ bao nhiêu rồi ? Sao hai người...."
   - " Anh xin lỗi. Minh Nhi à giúp anh đi  mà. Nha ! "
Anh làm khuôn mặt nũng nịu, cô suy nghĩ * mỗi lần giúp hai người làm lành, anh có biết tim em đau như thế nào không ? Dương Dương ! Anh có biết không ?* cô nhìn anh với nét u buồn trên khuôn mặt rồi trả lời:
   - " Được rồi em sẽ giúp anh ! "
   - " Thật sao ? Em là nhất ! "
Anh vui vẻ nhìn cô. Cô nhìn anh * em là nhất thật sao ? *
Hôm nay, cô có hẹn gặp cô ấy để nói chuyện giúp anh vài lời,cô tới trước, anh sẽ tới sau,  nhưng không may áo của cô bị bẩn do nước không may bắn vào, cô vào nhà vệ sinh để rửa sạch thì bỗng nhiên cô nghe ai đó nói chuyện điện thoại :
   - " Anh à ! Em rất nhớ anh ! "
Cô ngó ra xem thử ai thì ra là Như Nguyệt, có lẽ hai người đã làm lành rồi, suy nghĩ đó của cô bỗng dưng biến mất khi nghe được tiếp cuộc hội thoại :
    - " Em sẽ bỏ nó ngay thôi mà ! Dương Dương bây giờ rất có tiền, đợi nó không thể xa em, em lấy được tiền rồi em sẽ bỏ nó thôi. Giống lần trước, em sẽ bỏ nó rồi quay về bên anh nha. Anh chờ em nha. Nó đúng là thằng ngốc mà "
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô ta đi ra ngoài, cô ở lại trong đó trong lòng đau như thắt, nước mắt bắt đầu chảy. Cô khóc là vì thương anh tại sao cô ta lại đồi xử với cô như vậy ! Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô đi gặp cô ta trước khi anh đến :
    - " Hôm nay, cô hẹn tôi ra có gì không ? Minh Nhi ! "
Cô nhìn cô ta với ánh mắt tức giận.
   - " Sao cô lại nhìn tôi như vậy ? Có gì cô mau nói đi ! Tôi không có thời gian dây dưa với cô đâu "
  - " Sao cô lại làm vậy với anh ấy ? Tại sao ? Không phải cô yêu anh ấy sao ? "
Cô như sắp mất bình tĩnh.
   - " Thì ra cô đã nghe rồi sao ! Tôi chưa bao giờ yêu anh ta! Chỉ tại anh ta ngu ngốc cứ bám theo tôi "
Lúc này , anh đã đến đi lại thì thấy hai người đang nói chuyện nên anh núp vào mép tường. Cô ta thấy anh đến, cố ý hỏi cô :
    - " Không phải cô yêu Dương Dương sao ? "
    - " Đúng ! Tôi yêu  anh ấy ! "
Anh lúc này nghe được, mở to mắt , anh không thể nào ngờ tới. Anh chú ý nghe tiếp cuộc hội thoại:
    - " Tôi yêu anh ấy, vì thấy anh ấy yêu chị nên tôi mới im lặng nhưng giờ thì không đâu ! Chị không xứng với anh ấy "
   - " Cô nói gì vậy ! Tôi không hiểu! Sao cô lại muốn tôi và Dương Dương chia tay chứ ? "
Cô ta cố ý nói lớn như muốn anh nghe được
Lúc này cô cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi của chị ta:
    - " Chị đừng giả tạo nữa ! Chị tốt hơn nên rời xa anh ấy đi "
   - " Cô tại sao chứ ? Tại sao cứ muốn tôi và anh ấy xa nhau chứ !"
Cô ta giả vờ khóc :
   - " Chị tốt nhất nên rời xa anh ấy ngay đi, đừng để tôi thấy chị bên cạnh ấy nữa. Tốt nhất là nên như vậy ! "
Nói xong cô bỏ đi. Cô ta giả vờ khóc rồi rời đi. Anh đã nghe, anh đã nghe thấy hết.
Hôm sau, anh hẹn cô ra nói chuyện :
    - " Em tới rồi sao, ngồi đi !"
    - " Chuyện đó sao rồi em ? "
Cô không thể nói cho anh biết chuyện cô ta lừa dối anh, cô không muốnanh phải buồn. Nên cô nói dối :
    - " Em xin lỗi anh , chuyện lần này em không làm được "
Anh bỗng cười, giọng cười anh có chút lạ :
    - " Không sao ! Cô ấy đã rời xa anh rồi, anh không có cách nào níu kéo cô ấy.  "
    - " Vậy sao ? Cô ấy rời xa anh rồi chắc anh đã đau khổ lắm ! Không sao, em sẽ ở bên cạnh anh. "
    - " Cảm ơn em ! "
Miệng thì anh nói cảm ơn, mà trong lòng anh suy nghĩ * ha không phải cô kêu cô ấy đi sao ? Còn ở đây giả tạo với tôi ! Được! Cô muốn bên cạnh tôi chứ gì? Tôi sẽ cho cô bên cạnh tôi ! Tôi sẽ giày vò cô như cô đã làm với cô ấy. Minh Nhi à tôi không ngờ *
Nhưng lúc này, anh đâu biết rằng người con gái anh yêu, người mà anh nghĩ bị dày vò lại đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác. Từ lúc ấy đến bây giờ đã được nửa năm, cô lúc nào cũng bên cạnh anh. Hôm nay, anh đưa cô đến một công viên, vì đang là mùa thu nên cây đã đổi màu nhìn thật lung linh. Hai người đi được hai ba bước, bỗng nhiên anh dừng lại, quỳ xuống trước mặt cô, lấy ra một cái hộp :
    - " Minh Nhi à ! Em đồng ý làm vợ anh nha ? "
Cô bất ngờ, vừa vui mừng vừa hạnh phúc tới nổi nước mắt chảy ra:
    - " Em....em đồng ý. Em đồng ý "
Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, cô đang hạnh phúc trong ước muốn của cô. Cô sắp có được rồi. Cuộc sống mà cô luôn mong muốn.

         ( kết thúch chương 4 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh