Nỗi Đau Trong Lòng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, là một buổi tối đẹp. Tuy bên ngoài trời, có lẽ không như vậy. Nhưng với cô, thì nó vẫn đẹp. Vì tối nay, anh nói có chuyện quan trọng nói với cô nên cô rất mong chờ. Cô cũng quyết định sẽ tỏ tình với anh vào tối nay, chắc cô đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định này. Đã tới giờ hẹn, tới nơi cô ngồi xuống gọi nước uống. Chờ đợi anh tới. Cuối cùng anh cũng tới, thấy anh tim cô đập liên hồi. Anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống hỏi cô:
    - " Em chờ anh có lâu không ? "
    - " Không sao đâu anh ! À hôm nay, anh muốn nói chuyện gì với em hả ? "
    - " Em có nhớ là em từng hỏi anh là tại sao nhìn anh lại mang vẻ đau khổ như vậy khi đánh bản nhạc buồn kia không ? "
    - " Ừ ! Em nhớ! Anh hôm nay sẽ nói lí do cho em biết sao ? "
   - " Ừ! Khoảng thời gian lúc đó, anh đã rất đau khổ vì người con gái anh yêu đã rời xa anh vì anh đã không thể bên cô ấy khi cô ấy cần. Nhưng, em lúc đó lại xuất hiện và làm bạn của anh nên anh đã rất vui nên chuyện vui hôm nay anh phải nói cho em biết đầu tiên. "
Cô lúc này bỗng có chút hoang mang khi nghe anh nói đến người con gái anh yêu, người cô không biết là ai. Khi chưa định thần lại, từ xa có người đi đến, là một cô gái thật xinh đẹp, cô ấy mặc bộ đồ rất quyến rũ. Cô ấy đi đến, anh đứng dậy đi lại, tay ôm ngang vòng eo nhỏ của người này. Cô lo lắng,  điều anh sắp nói :
   - " Đây là người anh yêu, cô ấy trở về rồi. Giờ anh và cô ấy lại bên nhau rồi "
Khuôn mặt cô tối sầm lại, cô thẫn thờ trước gì đang diễn ra. Bỗng cô gái kia, đi lại
   - " Cô là Minh Nhi ? "
   - " Phải! Tôi là Minh Nhi ! "
   - " Tôi là Như Nguyệt ! Tôi đã nghe Dương Dương nói về cô nhiều. Rất vui được gặp mặt ! "
   - " Tôi cũng rất vui khi gặp chị ! "
Cô gái ấy đưa tay ra, bắt tay với cô. Như một phép lịch sự, cô đưa tay ra bắt tay với cô ấy. Nhưng,cái bắt tay này có gì không ổn, lực của tay cô ấy rất mạnh, nó làm cô đau nhưng cô không để lộ ra ngoài. Ngước mắt nhìn lên, lúc này cô mới biết thì ra cô ấy đã nhận ra được tình cảm mà cô dành cho anh. Có khi nào, cái bắt tay kia là đang cảnh cáo cô sao ? Cô buông tay, quay qua nhìn anh, miệng cố cười, cô nói vội :
    - " Xin lỗi ! Giờ em có việc mất rồi, em phải đi ngay. Không thể ngồi nói chuyện với hai người được !
Giọng cô, cô sắp khóc mất rồi. Nhanh lên phải ra khỏi đây, cô nhanh cầm túi xách vội vã rời đi.
    - " Khoan...Minh Nhi....đợi đã...! "
Anh gọi, cô giả vờ như không nghe nhanh chóng rời đi. Khi đã đi ra khỏi đây, nơi mà người cô yêu với người yêu vui vẻ. Cô đi được vài bước, mưa đã bắt đầu rơi rồi, mưa rơi, nước mắt cô cũng rơi. Trong màn mưa, một người con gái quần áo bị ướt, tóc bị ướt, khuôn mặt cũng ướt, lớp trang điểm bị nhoè đi. Khuôn mặt ướt, trang điểm nhoè đi không phải do mưa mà do nước mắt cô. Lần đầu tiên, cô vì một người mà trang điểm đậm, vì một người mà mặc những chiếc váy bản thân không thích mấy. Mưa càng nặng hạt, nước mắt cô càng nhiều. Giờ đây, nỗi đau trong lòng anh cô đã thấu hiểu, còn bây giờ nỗi đau trong lòng cô, ai có thể thấu hiểu đây. Đêm còn dài,cơn mưa mới bắt đầu, nỗi đau của cô càng nhiều thêm
              ( kết thúch chương 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh