Hoa Hồng Luôn Có Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cô và anh biết nhau, họ trở nên thân thiết hơn. Họ thân thiết nhau bao nhiêu, thì tình cảm của cô nhiều bấy nhiêu. Nhưng cô luôn có cảm giác, tình cảm này là điều không thể xảy ra, càng không có hi vọng khi cô nói cho anh biết. Nên, cô không để tình cảm của mình bị lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Hôm nay, cô và anh có hẹn ăn cơm trưa :
   - " Em, chờ anh có lâu không ? "
   - " Không đâu! Em cũng mới tới thôi! Anh học xong rồi à ? "
   - " Ừ! Anh học xong rồi ! Giờ mình đi ăn nha! Anh đói bụng quá ! "
  - " Ừ! Mình đi thôi "
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi thì đằng xa có hai ba cô gái chạy tới. Chưa biết chuyện gì đang diễn ra, bỗng nhiên có một cô gái khoác lên tay anh như người yêu vậy ! Cô nhíu mày, tỏ sự khó chịu, chờ đợi điều cô gái kia nói :
     - " Tiền bối à! Tiền bối đi ăn à? "
     - " Ừ! Có chuyện gì vậy ? "
     - " Tiền bối ! Cho tụi em đi chung được không ! Nha tiền bối ! "
Miệng thì nói, tay thì cứ ôm. Cô khó chịu quay mặt đi nơi khác, anh nhìn cô một lúc, rồi nói:
    - " Xin lỗi! Anh có hẹn rồi ! "
Cô vẫn không nói gì, mặt quay đi nơi khác ,cô gái kia đột nhiên lên tiếng :
    - " Là đi chung với người này sao ? Nhìn cũng bình thường cũng không có gì đặc biệt! Tiền bối, thích loại người này hả ? "
Lúc này, cô không thể im lặng nổi nữa.    Tay cô đập xuống bàn, khiến người vừa nói lẫn anh đều giật mình:
     - " Minh Nhi à....Em.... "
Cô lên tiếng :
    - " Cô nói loại người này hả ? Cô học năm mấy ?
   - " Tôi học năm nhất. Thì....thì sao ? "
Cô cười khếch lên. Cô gái kia, nói giọng run run :
    - " Cô...cô cười cái gì ? "
    - " Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, người gặp mặt tiền bối mà không có lấy một lời chào đàng hoàng thì nên xét vào loại người nào đây tôi đang tự nghĩ. "
    - " Cô...cô "
Không để cô ta lên tiếng, cô nói:
   - " À phải ha, có khi cô còn không được xếp chung với loại người như tôi đâu. Nếu như chưa biết ai là gì, thì đừng có ngông cuồng như vậy. Tôi đang thay thầy dạy văn dạy lại cho cô đó. Năm nhất nên học cho vững vào! Nghe chưa ? "
Cô gái kia tức đỏ mặt, mà không thể nói gì. Tức quá cô ta làm liều :
    - " Ha. Không phải cô cũng giống tôi sao ? Không phải cô cũng thích tiền bối à ? "
Cô giật mình khi nghe cô ta nói, quay sang thấy anh nhìn cô hơi lạ. Cô cố giữ bình tĩnh. Quay qua trả lời:
    - " Cho dù, có là như vậy thật thì tôi cũng không đeo bám như cô đâu ! "
Khi đã, lấy lại được ưu thế có nói tiếp:
    - " Cô sau này, ăn nói cho đàng hoàng vào. Đừng để tôi nghe thêm lời nào từ cô nữa. Lúc đó, đừng hỏi tại sao cô là người duy nhất tôi không thể vui vẻ khi tiếp xúc! "
Nói xong, cô quay qua anh:
    - " Em về đây. Em không còn hứng để ăn nữa. Anh đi ăn với người ta đi "
Cô bỏ đi, anh gạt tay ra chạy theo. Thấy cô, anh chạy lại:
    - " Đây không phải là cô gái được mệnh danh là vui vẻ, hoà đồng sao ? Sao hôm nay lại như vậy ? "
    - " Em không thể vui vẻ, hoà đồng với người như vậy được. À mà.....chuyện lúc nãy anh đừng tin nha. Em nói giỡn thôi ! "
   - " Hử! Chuyện gì ? "
   - " Chuyện em thích anh! "
   - "  À anh biết rồi "
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại khác. Đau nhói ! Đi trong vườn hoa của trường, trường trồng rất nhiều hoa. Vừa đi, vừa nói, tiện tay ngắt một bông hoa, cầm trên tay bỗng có một cái gai đâm vào tay cô. Tay cô rỉ những giọt máu, anh chạy đi tìm băng cá nhân cho cô. Còn cô, thì lại thẫn thờ suy nghĩ, chiếc gai này như đang nhắc cô về tình cảm không nên có của mình đúng không ?

            ( kết thúc chương 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh