Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người trốn trong khách sạn đến tận sáng ngày kia, thức ăn đều là bên ngoài mang vào. Lý Đông Hải trong phòng cứ cùng người vợ nhỏ của hắn lăn trên giường. Bọn họ thật sự ra là lười biếng, Ngân Hách trong phòng ngoại trừ thời điểm đi vệ sinh, còn lại hầu như không xuống giường.

Lý Đông Hải ngày hôm nay hoàn toàn bám dính lấy cậu, hắn không phải làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ đơn giản gối đầu lên đùi Lý Ngân Hách. Nhưng là hắn chỉ nằm vài phút, lại não nề thở dài đến mười mấy lần.

Một lần thở dài, Đông Hải gần như lại mệt mỏi thêm một lần. Trong đầu hắn hiện tại đang vạch ra những bước đầu tiên của kế hoạch trả thù. Trong tay hắn bây giờ thiếu nhiều nhất là quyền lực, vật chất, dư thừa nhiều nhất là sự vô dụng, bất lực. Hắn không thể ngay lập tức mang Ngân Hách rời khỏi Lý gia, không thể một khắc bóp chết người đàn bà đã hại chết cậu ở kiếp trước, không thể tức thì dựng lên một toà nhà lớn để dưỡng người trước mặt bên trong, quá nhiều thứ mà hắn muốn lại không làm được...

-Nhị gia...ngài lại thở dài rồi...- Ngân Hách từ trên nhìn xuống, thấy tiên sinh của cậu cứ nhắm mắt lại suy nghĩ, sau đó một lúc khi mở mắt ra lại thở dài. Từ góc độ này cho phép cậu nhìn được toàn vẹn khuôn mặt của Đông Hải, rõ ràng cậu không dám đặt tất cả niềm tin của mình vào vài câu nói của Nhị gia, nhưng lại không thể khước từ những cử chỉ thân mật này, lại không thể ngăn bản thân chìm đắm vào lời ngon ngọt mà Nhị gia nói

Đông Hải trong trí não tạm thời dừng lại, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được cái nhìn lo lắng của Ngân Hách. Kiếp trước khi ôm lấy người này, đã là một cái xác lạnh lẽo vô hồn, giờ phút này trước mắt là một cơ thể hừng hực ấm áp, hắn sao lại nỡ đem cậu ném sang một bên không quan tâm, lại còn chú mục vào đống kế hoạch chưa biết bắt đầu như thế nào...

-Em đó, lại gọi ta là Nhị gia rồi – Đông Hải ngước nhìn, đem ngón tay chọc chóp mũi cậu một cái – Cứ như thế này không được, phải nghĩ ra một cái hình phạt thôi.

-"Hình phạt?" – Ngân Hách không tự giác trong lòng sinh sợ hãi, có lẽ là do ám ảnh quá khứ trước đây.

-Đúng vậy. Để ta nghĩ nghĩ xem ...- Đông Hải ngón tay trỏ tay phải giả vờ niết nhẹ thái dương, nhắm mắt suy tư một lúc-...Nghĩ ra rồi...sau này phạt em nếu ở chỗ chỉ có hai chúng ta gọi sai xưng hô...phạt em hôn ta một cái...

-Sao...sao ạ? – Lý Ngân Hách sửng sốt, cảm thấy chính mình chắc chắn đã nghe nhầm rồi

Lý Đông Hải phía dưới thẳng tắp nhìn lên, đồng tử soi thẳng vào con ngươi của Lý Ngân Hách, cơ hồ muốn nhìn thấu tâm can. Nhìn cậu bộ dạng ngốc ngốc, Đông Hải có điểm lại muốn hôn. Cánh tay hắn di chuyển lên, từ từ bám trụ sau ót của Ngân Hách, chậm rãi kéo gần khoảng cách, những tưởng sắp sửa chạm vào nhau, thế mà Ngân Hách lại quay đầu né đi.

-Em dám tránh ta ? – Đông Hải rất nhanh đã xoay đầu cậu lại, buộc Ngân Hách một lần nữa nhìn thẳng vào hắn. Nhưng ai biết được, đôi mắt kia không biết từ bao giờ lại đỏ hoe, khoé mắt ngậm tràn nước, cơ hồ chỉ cần một cái chớp mắt, lệ liền có thể tuôn rơi.

-Làm sao vậy? Em không thích sao? – Đông Hải thoáng cái ngồi dậy, trực tiếp đem cậu gắt gao ôm vào lòng an ủi – Đừng khóc, không thích cũng không sao, ta cũng không có ép em. Ta cũng không phải thật sự phạt em, nếu em không muốn như vậy, ta sẽ không phạt em nữa.

Cử chỉ vô cùng thân mật, Lý Ngân Hách một chút cũng không có ý tứ muốn tránh đi, rất nhanh Lý Đông Hải cảm nhận được vòng tay của cậu khẽ ôm lấy eo hắn – Em rốt cuộc làm sao vậy? Không phải đang yên ổn sao? Nói khóc liền khóc, cũng không cho ta một cái lý do chính đáng!

-Nhị gia... ngài nói em có phải đang mơ hay không?...Giấc mơ này sao lại chân thật như thế ạ?

Lý Đông Hải chuyên chú mà giữ lấy người trong lòng, không được tự nhiên mà cau mày,  ánh mắt muộn phiền nhìn cậu thở ra – Không phải mơ...đều là sự thật...sau này cũng đều là sự thật...

Lý Ngân Hách nửa điểm nghi hoặc, nhưng làm thế nào đây, Nhị gia lời nói quá sức êm tai, cậu không cách nào thoát ra được. Đã thế, Nhị gia còn đang ôm lấy cậu, ngài ấy còn nói, sau này muốn phạt cậu, không phải phạt đánh hay quỳ gối, mà là phạt hôn.

-Thôi nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa – Đông Hải tách ra khỏi Ngân Hách, sau đó lại chọn một tư thế thoải mái, kéo cậu nằm xuống giường, rồi tiếp tục giữ cậu dưới thân – Vết thương trên đầu em còn sưng này, chúng ta cứ tạm thời ở khách sạn đã....Ngoan, nhắm mắt lại, ta cùng em ngủ một lát,buổi chiều thức dậy sẽ kêu khách sạn làm món gì ngon cho em ăn...

Lý Ngân Hách ngủ được một giấc dài, khi cựa người mở mắt dậy thì bên cạnh Lý Đông Hải vẫn đang bồi cậu. Nhị gia như cũ tay cố định trên eo cậu, khoảng cách giữa hai người ngắn đến đáng thương, chỉ cần nhích tới một xíu, chóp mũi cả hai đã có thể cạ trúng nhau.

Không gian vốn chỉ có nhịp thở đều đặn, sau đó bởi vì cảm nhận được người đối diện cựa mình, Lý Đông Hải liền tỉnh giấc – Em dậy rồi à?

Ngân Hách ngoan ngoãn gật đầu – Vâng!

Không gian đột nhiên lại ngượng ngùng đến mức khó tin, Lý Đông Hải không biết nên nói gì, mà người mở đầu câu chuyện chắc chắn sẽ không phải là Lý Ngân Hách.Thế nhưng đâu thể để cục diện cứ im lặng thế mãi, bất ngờ hắn kéo cậu sát vào người, để gương mặt nhỏ tựa vào lồng ngực

-Ngân Hách...- Đông Hải nặng nề gọi, sau đó cũng không để cậu kịp trả lời, liền cúi đầu cọ cằm lên tóc cậu - ...ta chẳng muốn mang em về Lý gia, ta muốn xây cho chúng ta một toà nhà khác,...nơi đó em sẽ là chủ nhân, sẽ không phải dè chừng ai cả, cũng sẽ không có ai dám coi thường em...

Ngân Hách thở ra, lời nói này, thật sự có lực tác động rất lớn.

-...Ngân Hách...em có thể ... cho ta thêm một chút thời gian không? – Nhị gia giống như đang hỏi một câu vu vơ, nhưng thật ra Ngân Hách nghe hiểu được, sự bất lực hiện tại của người này lớn đến mức nào trong câu hỏi kia.

Lý Ngân Hách chầm chậm trong lồng ngực gật đầu, hai tay cũng từ tốn ôm lên eo Lý Đông Hải – Tiên sinh, em chờ ngài...

"Chờ ngài mạnh mẽ hơn, chờ ngài mang em khỏi Lý gia, chờ ngài cho em một mái nhà hạnh phúc"

Lồng ngực phập phồng thở ra một hơi, hắn đắn đo suy nghĩ một lát lại nói – Khi về Lý gia phải nhớ kỹ những lời ta đã nói, mọi hành động cử chỉ của ta trước mặt người khác dành cho em đều không phải sự thật, em không được suy nghĩ lung tung, không được khổ tâm, không được khóc, có nghe không?

-Dạ nghe!

-Nếu có người cố tình ức hiếp em, cũng không được giấu ta. Trong phòng thiếu thứ gì phải lập tức nói cho ta biết, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm đều phải nói, hiểu được chứ?

-Đã hiểu rồi ạ! - Thanh âm của Lý Đông Hải cứ vang lên, cẩn thận dặn dò, ôn nhu chăm sóc, Lý Ngân Hách chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được sự quan tâm như thế này từ Nhị gia

Hai người ở trong khách sạn thoải mái bao nhiêu, ung dung tự tại biết là mấy thì đến khi về đến Lý gia, đầu óc của Lý Đông Hải liền căng thẳng bấy nhiêu. Việc Lý Ngân Hách tối đêm kia không hiểu vì sao cả hai đồng thuận không hề nhắc đến, cậu không có gan hỏi, hắn cũng không thèm giải thích hết mọi chuyện, chuyện khuya ngày ấy, cứ như vậy mà trôi qua.

Lúc Nhị gia dẫn Ngân Hách trở về, bên ngoài ánh nắng đã lên đỉnh đầu. Đứng trước cổng lớn Lý gia, Đông Hải một lần nữa siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngân Hách, tuy nhiên đôi mắt lại nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, hệt như cả hai chuẩn bị phải đối diện với cánh cửa địa phủ vậy – Nhớ rõ, bất cứ lời nói nào của ta, bất cứ hành động nào, bất kỳ cử chỉ nào đem đến tổn thương cho em, đều là giả dối.

Lý Ngân Hách hít một hơi rồi thở ra, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.

Ở Lý gia phòng chung của Đông Hải và Ngân Hách không tính là nhỏ, nhưng mà bởi vì trước đó hắn thường xuyên đem đồ vật có giá trị ra ngoài cầm cố lấy tiền đánh bạc, cho nên thoạt nhìn phòng của bọn họ đồ vật ít ỏi đến đáng thương.

May mắn lúc Đông Hải đưa Ngân Hách về phòng, cả một đường đi không gặp bất cứ nhân vật "lớn" nào của Lý gia, cũng nhờ vậy mà hắn mới có thể nán lại trong phòng cả hai thêm một chút. Ở quá khứ Lý Đông Hải không ngủ ở nơi này, hắn nhớ có mấy lần bản thân say xỉn mất hoàn toàn ý thức, thì sáng hôm sau mới xuất hiện ở đây.

Lý Đông Hải bước vào phòng, đưa mắt nhìn đảo xung quanh. Gian phòng này rộng rãi, nhưng buổi sáng nằm ngang hướng nắng nên có phần nóng nực, lại cách khá xa gian sinh hoạt chính, nói thẳng ra là không khá gì một xó trong Lý gia.

Buổi sáng phòng cậu khá nóng, nên bình thường Ngân Hách sẽ mở tất cả cửa sổ để lấy chút không khí bên ngoài, tuy nhiên lúc này Nhị gia đang ở đây, bọn họ lại không tiện để người khác nhìn thấy, vì thế đành cùng nhau chịu nhiệt ở trong này.

Lý Đông Hải nhìn mồ hôi trên trán Lý Ngân Hách, gương mặt cũng vì nóng bức mà đỏ lên, tháng ngày trước nghĩ đến cậu đều ở nơi này, hắn liền chầm chậm thở dài. Thân thể vốn đã nhỏ, làm sao có thể ngày ngày ở một nơi nóng như lồng hấp như thế này.

-Ngày thường cũng đều nóng như thế này sao?

Đối diện với câu hỏi bất ngờ của Nhị gia, Ngân Hách chỉ mỉm cười gượng gạo – Bình thường em thường mở cửa, cũng không phải không chịu được. Nếu nóng quá, em ra ngoài lấy một chậu nước vào ngâm chân là được rồi ạ

Đông Hải nhíu mày – Em tự lấy? Gia nhân đâu? Sao em phải tự đi lấy?

-Bọn họ...- Ở Lý gia vị trí của cậu không cao, ngoại trừ Lý đại lão gia – chính là cha của Lý Đông Hải, thì hầu như không ai xem trọng cậu. Lý Ngân Hách cũng không nề hà, nếu việc cậu có thể làm thì cậu sẽ tự xách tay làm, cũng không nhờ cậy người khác -...bọn họ đều có công việc mà...chỉ là lấy một chậu nước, em có thể tự làm.

Đông Hải nặng nề thở ra, đôi mắt không tự giác nhìn một vòng Ngân Hách từ trên xuống dưới, sau cùng lại dừng ở đôi bàn tay cậu. Vỗn dĩ mang danh phận một phu nhân, vậy mà bàn tay chỗ trầy chỗ xước, da thịt dường như bị ngâm nước để phồng ra, nơi thì chai sần thô ráp, thử hỏi ai dám tin được vị trí cao sang này thuộc về cậu chứ

Lý Đông Hải lẳng lặng đứng yên, nhìn lấp liếm trả lời câu hỏi của hắn, tim lại có chút đau. Gia nhân trong nhà sợ hãi hắn, khúm núm e dè hắn, nhưng sau lưng lại trút hết toàn bộ khó chịu lên người trước mặt này. Bởi vì trong nhà hắn không xem cậu là phu nhân, cho nên cũng không ai xem Lý Ngân Hách là chủ nhân.

Lý Ngân Hách nói xong cũng nhìn thấy sự khó chịu trong mắt Nhị gia nhà cậu, Nhị gia bởi vì cậu uất ức mà để tâm, đây là điều khiến cậu rất vui vẻ. Vãn chút thời gian, Ngân Hách mới xua tay nói – Ngài đừng suy nghĩ lung tung nữa, em quả thật không có vấn đề gì...Nhị gia ở đây lâu không tiện, để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng, ngài mau đi thôi...

Đông Hải duỗi ngón tay, dùng một chút lực đẩy nhẹ vào trán cậu – Mới đó đã học được cách đuổi ta đi rồi. Được rồi, ta đi ngay đây. Buổi tối lại quay về xem em. Y phục rách không được giữ, đem hết mấy bộ y phục cũ rích kia đốt hết, ta mua y phục mới cho em

-Vâng!

-Đồ đạc thứ nào không còn dùng được nữa thì bỏ đi, ta đem đồ ở chỗ mình qua cho em, đừng để bản thân chịu khổ.

-Nhưng nếu đem đồ của Nhị gia qua chỗ em, lỡ như người ngoài nhìn thấy lại thì thầm to nhỏ, đến tai mẹ ba sẽ không tốt

-Đồ ở chỗ ta, ta tuỳ tiện đập một cái rồi bảo gia nhân đem qua chỗ em, chắc chắn sẽ không có người ý kiến, cùng lắm nói ta đem phòng em biến thành bãi rác thôi – Lý Đông Hải tay cái vịn cái cằm nhỏ của Lý Ngân Hách lắc nhẹ âu yếm – Quan trọng là em, đừng có vì những lời nói đó mà suy nghĩ lung tung...còn nữa, ban nãy em vừa gọi ta là gì?

-Gọi...gọi "Nhị gia" ạ - Ngân Hách thành thật trả lời, ban đầu còn chưa nhận ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt hơi nhướn lên của Đông Hải, cậu liền ngượng ngùng cắn cắn môi mình, lại quen miệng gọi sai rồi.

-Gọi sai, phải chịu phạt – Lý Đông Hải u ám kéo Lý Ngân Hách lại gần, khoảng cách bị rút ngắn quá nhanh làm cậu hoảng loạn mà nhắm tịt mắt lại. Hồi sau lại cảm thấy Nhị gia như có như không cắn một cái lên chóp mũi mình.

Lúc Đông Hải nhả ra Ngân Hách mới chầm chậm mở mắt, đối diện ánh mắt mờ ảo đầy ánh sáng của Nhị gia, cậu cảm giác như hồn phách đều bị hãm sâu không cách nào thoát ra được. Lý Đông Hải cười, thế nhưng gương mặt lại nhăn nhó đem cậu đòi bồi thường – Em gọi sai, còn không mau hôn ta?

Nghe xong Lý Ngân Hách lập tức hồng hồng hai mắt, quay đầu né tránh ánh mắt của Lý Đông Hải. Cậu gượng gạo thấp giọng – Không phải ngài vừa mới cắn em sao?

-"Cắn em" không phải giao kèo của chúng ta...- Ngón tay của hắn nhanh nhẹn lại dịu dàng nâng lên gương mặt của cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn - ...giao kèo của ta, là em phải hôn ta!

Ngân Hách xấu hổ muốn chết, nhưng thẹn thùng một chút lại bất ngờ rướn người, hôn cái chốc lên môi Đông Hải. Lý Đông Hải ban đầu là ngỡ ngàng, hạnh phúc, vui mừng đến sung sướng, cảm xúc nội tâm đều vẽ hết lên trên mặt.

Người gây án làm xong muốn bỏ chạy, ngược lại bị người bị hại giữ chặt không buông. Lý Đông Hải kéo người vào lòng ngực, cúi đầu tựa vào mái tóc cậu hít một hơi đầy mùi nắng – Tiểu bảo bối, gọi lại một tiếng "tiên sinh" cho ta nghe đi.

Lý Ngân Hách dựa trong ngực Lý Đông Hải mỉm cười gọi – Tiên sinh...tiên sinh của em...

Mặc dù Ngân Hách gọi rất nhỏ, cũng nói rất nhanh, nhưng khởi đầu như thế này đối với Đông Hải đã quá tốt đẹp, hắn không dám đòi hỏi hơn nữa. Con đường phía trước còn dài, hắn tin tưởng bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ bảo bối nhỏ nhà mình.

-Được rồi, ta đi đây - Ngân Hách gật đầu đã rõ, sau đó nhìn Nhị gia của mình đi ra ngoài. Đôi ngươi cậu nhu hoà tiếc nuối, hơi ấm của Nhị gia vẫn còn lưu lại trên người cậu – "Nhị gia, lần này ngài thật sự sẽ yêu thương em sao?"

---

Chúc mọi người Noel ấm áp 24/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro