Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hải sau khi rời khỏi phòng Lý Ngân Hách cũng không tiếp tục ở lại trong Lý gia, nếu như đây là một ngày bình thường, hắn căn bản sẽ không ở nhà, địa phương lúc này nên ở, chính là sòng bạc.

Sòng bạc là nơi đốt tiền nhanh nhất của hắn vào kiếp trước, dẫn hắn đến mức sa cơ nghèo khổ, cho nên đời này hắn chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước. Đông Hải một đường đi thẳng từ Lý gia đến sòng bạc, bước chân thả thật chậm, vừa đi lại vừa đảo mắt đánh giá mọi nơi.

Hắn hiện tại không quyền không thế, tuy tiền bạc không thể xem là đầy đủ nhưng ít nhất vẫn còn thừa sức làm ra chút sản nghiệp nào đó. Điều quan trọng là kiếp trước hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, cho nên tuyệt nhiên kiếp này sẽ không để bản thân phải đánh mất thêm bất kỳ điều gì nữa.

Sòng bạc mới đó đã xuất hiện trước mắt, không cần đến quá gần cũng có thể nghe rõ tiếng bạc lẻnh kẻng bên trong. Tiếng kẻ thắng người thua chỉ trong vài phút giây đồng hồ, một cái lắc xí ngầu có thể thay đổi cả một số phận, và cũng chỉ một cái lắc xí ngầu cũng có thể khiến người ta đánh mất toàn bộ.

-Nhị gia...Nhị gia hoan nghênh, hoan nghênh...hoan nghênh ngài trở lại...- Lý Đông Hải không còn quá xa lạ với nhưng kẻ tiếp đón hắn tại nơi này, tên nào cũng treo lên gương măt hoà nhã nhiệt tình mời gọi, sẵn sàng hùa theo kích thích hắn nhảy vào những trò chơi đỏ đen này

Lý Đông Hải gương mặt thư giãn ra, không quá khó để giả vờ hứng thú. Hắn thích ý đem phân nửa số tiền trong túi ra đặt trên bàn, rất hào sảng nói – Đến, hôm nay ta phải tiêu hết đống tiền này.

Rất nhanh có rất vô số người hò reo cổ vũ nồng nhiệt, bởi lẽ tuy hắn chỉ xuất ra có phân nửa số tiền nhưng chung quy đối với kẻ khác vẫn là một con số không hề nhỏ. Đông Hải hắn hiểu được, Nhị gia Lý Đông Hải của Lý gia không thể bất ngờ từ bỏ cờ bạc cá cược, không thể đột nhiên hoàn lương, hắn còn cần một chiếc mặt nạ bảo vệ, cần phải ngu ngốc trước mặt mọi người, cần phải âm thâm trở nên mạnh mẽ, để không ai có thể tổn hại hắn và vợ của hắn.

Lý Đông Hải ở sòng bạc cả một ngày, đôi mắt âm thầm theo dõi hết những người vây xung quanh hắn. Sống lại một lần, con mắt của hắn rốt cuộc cũng phát huy đúng tác dụng. Người trong sòng bạc rất nhiều, tuy nhiên tập trung quan sát hắn từ đầu đến cuối lại chẳng có mấy người, kẻ quan sát hắn bởi vì loá mắt bởi tiền mà hắn cược, người quan sát hắn bởi muốn xem hắn ván bài này cược thắng hay thua, riêng còn có một người, quan sát hắn chính là để thu thập thông tin rồi báo cáo.

Trong đám người ở sòng bạc, Lý Đông Hải để mắt đến một gương mặt. Người này dáng vóc bình thường, trang phục khá giả, nếu là trước đây có thể hắn cũng không rảnh thời gian để ý, nhưng bây giờ đã khác. Đông Hải nhận ra người kia, hắn là một trong những người hầu bên cạnh người phụ nữ kia, trước khi hắn bị đuổi khỏi Lý gia, đã từng nhìn qua người này.

Người kia đôi lúc sẽ cược tiền chơi vài ván bài, song chung quy toàn bộ thời gian con mắt đều để quan sát hắn. Lý Đông Hải nhếch mép cười nhẹ, hắn cuối cùng cũng biết được vì sao kiếp trước mọi hành tung của hắn đểu bị người đàn bà kia biết được, vì sao có thể dễ dàng bị người phụ nữ kia nắm thóp.

Lý Đông Hải vừa chơi vừa uống rượu, chỉ là ngày hôm nay hắn không gọi gái hầu. Đánh thua hết số tiền đặt trên bàn, hắn cả người đầy hơi men mới cau có đứng dậy, đôi chân nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra khỏi bàn cược – Hôm nay đúng là xui xẻo, các người đợi đó, ngày mai ta nhất định phải quay lại.

Tên chủ sòng cũng xem là biết mặt Lý Đông Hải, lần nào cũng ăn gần hết số tiền của hắn rồi lại nhả cho hắn vài bàn thắng. Chiêu lạc mềm buộc chặt này luôn hữu dụng với những con nghiện bạc – Nhị gia quá khen rồi, hôm nay người lại nhường tiểu nhân, Nhị gia đi thong thả, ngày mai nhớ quay lại nhé.

Lý Đông Hải chân trái chân phải lảo đảo quay trở về Lý gia, hắn uống vừa đủ, không say nhưng cũng không tỉnh táo mấy. Một mình trên con đường vắng vẻ, nhìn xung quanh chỉ lác đác vài bóng người. Hắn trước giờ đánh bạc đều về rất khuya, về đến Lý gia thì không kiêng dè đập cửa inh ỏi, đã là thói quen khó bỏ, mà hiện tại, dù có bỏ được, hắn cũng chưa có quyền từ bỏ.

-Mở cửa...mau mở cửa cho ta....- Lý Đông Hải hai tay đập ầm ầm vào cửa lớn Lý gia, lớn tiếng đánh thức hết toàn bộ mọi người mà không chút nể mặt -...Người đâu...các người chết hết rồi hả...mau ra mở cửa cho ta....

Rất nhanh có người hầu chạy ra mở cửa cho hắn, tuy nhiên người bên trong không biết hắn đang dựa vào cửa lớn, vội vội vàng vàng mở cửa làm Đông Hải té nhào xuống đất. Lý Đông Hải té đau, hung hăng đạp cho tên kia không kịp thở, hắn hét lớn – Ngươi muốn chết có đúng không?

Người hầu kia sợ muốn chết, liên tục bái lạy hắn tha mạng – Nhị gia khai ân, Nhị gia tha mạng, Nhị gia bỏ qua cho tiểu nhân.

Lý Đông Hải tức giận giẫm người nọ hả hê, sau cùng cũng xem như không có chuyện gì mà bỏ đi – Chết tiệt, lần sau xem chừng mạng của ngươi....đồ không có mắt mũi...

-Tạ Nhị gia tha mạng ! Tạ Nhị gia tha mạng ! Tạ Nhị gia tha mạng ! – Người hầu kia dập đầu liên tục mấy cái rồi lập tức chạy đi

Lý Đông Hải thất thiểu loạng choạng đi về phòng của mình, đợi khi đèn trong phòng đã tắt, một lúc lâu cũng không thấy hắn trở ra, kẻ sau vách tường lúc này mới bỏ đi. Lý Đông Hải nằm im trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, hắn không ngủ được, khi hắn biết trong Lý gia luôn có con mắt dòm ngó nhất cử nhất động của bản thân, điều này làm nội tâm hắn phập phồng sợ hãi.

Nằm đến mãi canh năm, Lý Đông Hải cuối cùng cũng không thể chờ được nữa, hắn ngồi dậy, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Lý Đông Hải lén lún đi đến phòng Lý Ngân Hách, buổi sáng lúc hắn rời đi không biết ở nhà cậu có bị người khác ức hiếp hay không? Đều trách hắn, nói đi là đi, chỉ nói tối sẽ trở về cũng không cho cậu biết chính xác khi nào quay lại, không biết người kia có ngu ngốc mà chờ hắn hay không?

Cừa phòng khéo léo được đẩy ra, bên trong ánh đèn dầu lờ mờ như muốn tắt. Lý Đông Hải nhón gót chân đóng cửa đi vào. Phòng của Lý Ngân Hách thật lạnh, so với nhiệt độ bên ngoài cũng không ấm hơn là bao. Lý Đông Hải bước đến bên giường, nhìn ánh đèn dầu đang rọi lên khuôn mặt người đang ngủ.

-"Thật yên bình" – Hắn cảm thấy cả gương mặt kia đều như sưởi ấm trái tim hắn.

Trong Lý gia các phòng dành cho chủ đều đã có đèn chùm nhỏ để đầu giường, cũng đều có lò sưởi tay đặt ở gối vào ban đêm, hoặc ít nhất cũng được một chầu than trong phòng, chỉ riêng căn phòng này của Lý Ngân Hách là không có, không có một thứ gì cả.

Cả một đêm Lý Đông Hải không ngủ được, cảm xúc dồn nén trong ngực đến bây giờ liền muốn bộc phát, hắn đau lòng, là thay người này đau lòng. Rõ ràng là người được cưới hỏi, có danh có phận đàng hoàng, lại so với người hầu trong nhà còn muốn thiếu thốn hơn, vậy mà một câu cửa miệng đều bảo hắn đừng lo lắng.

Lý Đông Hải vốn là muốn nhìn người này một cái, nhìn xong lại quay trở về phòng mình. Nào ngờ nhìn còn chưa được bao lâu, người trước mắt chân mày mới đó đã chau lại, đại khái là trong giấc ngủ mơ thấy ác mộng, một giây sau liền giật mình mà bật dậy.

-Không! Nhị gia!

Thật đúng lúc Lý Đông Hải có mặt, đúng lúc ôm được Lý Ngân Hách vào lòng. Lý Ngân Hách đôi mắt sũng nước, hai tay bấu chặt lấy hắn như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình giữa dòng nước siết

Lý Ngân Hách trong mơ nhìn thấy khung cảnh đêm tối hôm ấy, mơ thấy cậu bị người ta xé rách trang phục, mơ thấy người ta đập đầu mình xuống đất, rất tối rất sợ và cũng rất đau. Lý Ngân Hách từ trong mơ tỉnh dậy, nước mắt tuy trào ra khỏi khoé mi cũng chỉ dám gào lên mấy chữ. Bởi vì trước đây sẽ không có người giữ cậu lại, bởi vì quá khứ cũng không ai thèm để tâm cậu ngủ có an giấc hay không, bởi vì cậu chưa từng cảm nhận được sẽ có người sẽ để ý đến những chuyện vặt vãnh này của cậu.

-Ta ở đây, ta ở đây, ngoan, đừng hét lớn – Lý Ngân Hách bây giờ được che ở trong ngực, xung quanh nồng đậm mùi vị của Nhị gia, làm cậu cảm thấy có chút không chân thật – Không sao...em mơ thấy ác mộng đúng chứ...đừng sợ...ta ở đây rồi...ác mộng sẽ không xuất hiện nữa...

-Nhị gia...- Lý Ngân Hách lấy lại bình tĩnh, hít hà lỗ mũi dùng tay quệt đi nước mắt rồi mới đẩy người ra – Nhị gia về lâu chưa ạ? Ngài đã ăn cơm chưa? Nhị gia uống rượu sao? Em đi pha trà giải rượu cho người được không?

Nhìn thấy đáy mắt người đối diện toàn là hình bóng của mình, Lý Đông Hải nhịn không được nói dối – Ta ăn rồi! Hiện tại không tiện, em đừng đi lung tung. Ta đến thăm em một lát, chút xíu nữa ta phải quay về phòng mình rồi.

Lý Ngân Hách ngoan ngoãn gật đầu đã biết, Lý Đông Hải thở ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu – Ngày mai ta sẽ tìm cách đem một số đồ dùng qua đây, em xem em này, buổi tối đến cả chầu than cũng không có, chăn mền thì mỏng, hai gò má đều bị đông cứng rồi.

-Có lạnh lắm không? Tại sao buổi sáng không nói với ta một tiếng?– Lý Đông Hải nâng lên hai bàn tay cậu, gói bên trong tay mình, nhẹ nhàng hà hơi ấm lên – Ngày mai lấy ta lấy một số bộ y phục ấm qua cho em, nếu lạnh thì mặc nhiều thêm một lớp, có biết chưa?

-Thật ra cũng không lạnh lắm, thân thể em tốt lắm, đã sớm quen rồi ạ! - Lý Ngân Hách ngoan ngoãn gật đầu, nghe xong những lời Nhị gia nói, nhìn thấy Nhị gia trong mắt tràn đầy nhu tình, lời nói dịu dàng ẩn chứa vô vàng chân thành cùng ấm áp, tất thảy đều làm cho ngực trái cậu mềm nhũn xuống không nói thành lời.

-Không được cãi bướng, chuyện ta đã quyết thì cứ thế thực hiện - Trời bên ngoài cũng còn tối, Đông Hải nhìn Ngân Hách đôi mắt vẫn còn lơ mơ, rõ ràng biểu hiện ngủ không đủ giấc. Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh, vòng tay thuận tiện kéo người vào lòng – Nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm một chút nữa nhé

Lý Ngân Hách bị người gắt gao ôm chặt, mặt chôn trong ngực Lý Đông Hải. Phía sau lưng có nhịp vỗ đều đều, phía trước Nhị gia lại âm thầm ngân nga một bài hát, làm cho cậu thiu thiu muốn ngủ. Trước khi Ngân Hách mất đi hoàn toàn ý thức, bên tai chỉ nghe lời hát nho nhỏ của Đông Hải, cuối cùng cậu còn được Nhị gia hôn một cái.

-"Không ngờ Nhị gia cũng biết hát, lại còn hát hay như vậy"

-------------

Lúc Lý Ngân Hách tỉnh lại lần nữa, bóng dáng của Lý Đông Hải đã sớm biến mất, tuy nhiên hơi ấm Nhị gia lưu lại vẫn còn, chăn gối nệm đều toả ra mùi hương của Nhị gia. Lý Ngân Hách thoả mãn ôm lấy chăn, hít một hơi thật sâu – "Nhị gia thật tốt, Nhị gia yêu cậu cũng thật tốt"

Một ngày của Lý Ngân Hách bắt đầu thực bình thường, các công việc của gia nhân đều không hẳn đến tay cậu, giặt giũ nấu ăn đều có người làm thay. Tuy nhiên cũng không phải cậu nhờ cái gì người khác cũng sẽ xắn tay áo lên giúp đỡ, nói thẳng ra cậu chẳng khác gì một người dưng được ăn được mặc trong Lý gia cả.

Trong nhà người làm thật nhiều, một gian nhà cũng có đến mấy người hầu đứng xung quanh, chỉ riêng gian của cậu, lâu lâu mới có kẻ dòm đến. Lý Ngân Hách cũng không suy nghĩ nhiều thân phận hay địa vị, nếu không có ai giúp cậu, tự cậu cũng có thể làm việc.

Hôm qua Nhị gia ghé qua thăm cậu, chăn gối mền đều chưa được thay mới, chắc chắn sẽ lưu lại mùi ẩm mốc, cậu ngửi quen rồi đều không vấn đề, nhưng Nhị gia thì không thể. Lý Ngân Hách nghĩ thế, buổi sáng nay khi ăn xong điểm tâm liền khiêng hết chăn mền gối đi tẩy, tiếp đến phơi lên xào tắm nắng.

Giặt giũ xong xuôi thì cả người cũng một thân hôi thối, mồ hôi trên trán lấm tấm những hột li ti. Lý Ngân Hách vậy mà trên môi nụ cười vẫn nguyên vẹn, thậm chí cục sưng trên trán cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa. Lý Ngân Hách nhìn công sức một buổi sáng của mình tâm tình liền rất vui vẻ, thậm chí nghĩ đến buổi tối hôm nay Nhị gia nếu lại ghé thăm cậu, có khi nào sẽ khen cậu một chút hay không?

Lý Ngân Hách ngồi tự cười đến thẩn thờ, đột nhiên từ xa có một người hầu chạy đến, bộ dạng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi – Phu nhân, phu nhân...có chuyện...có chuyện lớn rồi ạ...Nhị gia gọi người đến phòng của Nhị gia...

Lý Ngân Hách thoáng giật mình, nhìn gương mặt hớt ha hớt hãi của người hầu vừa đến thì cậu liền biết được, Nhị gia ở chỗ kia chắc chắn đang rất tức giận. Lý Ngân Hách nhìn người hầu, bộ dạng hơi run run, không phải cậu thật sự sợ hãi, mà là sâu trong đáy lòng đều hiện lên một bộ dạng tức giận của Nhị gia, khiến cậu không tự giác mà rùng mình.

-Nhị gia...Nhị gia gọi ta có chuyện gì sao?

-Tiểu nhân không rõ, phu nhân, người mau qua đó, Nhị gia hình như đang rất tức giận

-Ta lập tức qua ngay – Tròng mắt xẹt qua một tia đau xót mờ mịt không rõ, đôi tay vừa mới ráo nước lại như âm ẩm mồ hôi, mặc dù Nhị gia đã dặn dò kỹ càng cậu, nhưng chung quy, vẫn làm cho Lý Ngân Hách không rét mà run.

Lý Ngân Hách một đường chạy đến phòng của Lý Đông Hải, còn chưa kịp tiến vào đã nghe âm thanh đồ vật bị ném ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro