Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bỏ nhà đi bụi
Ngày 15 tháng 2 năm 2003

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi và cả gia đình tôi - đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi. Tôi rất háo hức chờ đợi ngày sinh nhật này, sinh nhật lần thứ 6 của tôi, không biết có gì thú vị không? Bỗng từ trong phòng tôi nghe tiếng mẹ gọi:"Bé Vy ơi, hôm nay mẹ ra ngoài có một ít việc, con ở nhà ngoan nha, đừng chạy ra ngoài đường."

"Ơ, ở nhà chán lắm, con cũng muốn ra ngoài với mẹ, mẹ cho con đi với." Tôi làm nũng mẹ, tôi biết rằng tuyệt chiêu này chắc chắn sẽ làm mẹ mềm lòng mà.

"Hôm nay thì không được, con ở nhà đi"

Sau đó, mẹ tôi đi ra khỏi nhà, tôi thẫn thờ đứng ở trong nhà. Mỗi lần đi ra ngoài là mẹ sẽ dẫn tôi đi, nhưng lần này mẹ đã không dẫn đi nữa, có phải mẹ đã ghét tôi rồi không? Hứ! Vậy thì tôi sẽ cự tuyệt với bà luôn, tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Nói là làm liền, tôi đã xỏ giày vào và chạy tòn ten ra khỏi nhà.

Nói là bỏ nhà ra đi chứ thực ra tôi chỉ đi loanh quanh khu của tôi mà thôi. Đang đi loanh quanh công viên thì lại thấy tầm ba bốn thằng con trai đang bắt nạt một đứa con trai. Tôi chạy lại và hét vào bọn chúng: "Mấy thằng kia, sao lại cậy thế nhiều người mà bắt nạt thế, chúng mày không xứng đáng là con trai."

Vì tôi có lợi thế là giọng to nên mấy đứa kia sợ quâ chạy mất dép, còn lại mỗi một cậu bé bị bắt nạt nằm dưới đất. Tôi tiến lại và đỡ bạn dậy.

Tôi: "Không sao chứ?"

Cậu bé không đáp gì, bạn ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng lệ, cậu bé bắt đầu khóc thật to. Tôi ngồi bên nghe cậu bé khóc mà thấy đau đầu, là con trai mà mít ướt thật, còn thua cả tôi nữa. Ngồi chán quá, mặc kệ bạn đang khóc, tôi đứng lên và đi tiếp. Nhưng khi mới đi được một ít, tôi nghĩ lại thấy bạn cũng tội nên đã quay lại. Tôi lấy khăn tay của mẹ tặng tôi đưa trước mặt cậu bé.

Tôi: "Nè, lấy lau nước mắt đi, bạn là con trai nhưng mít ướt thật!"

Cậu bé nín khóc, từ từ đưa tay cầm lấy khăn tay rồi lau nước mắt. Tôi nói: "Tui tên là Nhật Vy, năm nay tròn sáu tuổi."

"Tớ... tớ tên là Hoàng Minh Dương, qua sinh nhật này thì... thì tớ tròn bảy.... tám tuổi."

Khi nghe bạn ấy giới thiệu xong, tôi cảm thấy hơi lạ, con người tôi hoà đồng dễ gần mà cớ sao bạn ấy lại sợ mình đến thế chứ? Mặc dù hơi khó chịu một chút nhưng thôi không sao, tôi tạm tha cho cậu vậy.

"Thế là bạn lớn hơn tui 1 tuổi rồi, mẹ tui dạy là phải kêu con trai lớn tuổi hơn là bằng anh, nên tui sẽ gọi bạn là anh Mít Ướt đi." Tôi hỏi: "Anh Mít Ướt ơi, lúc nãy sao anh bị bắt nạt thế?"

Anh ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời: "Thật... thật ra do tớ...

"Không được, anh lớn tuổi hơn em, nên anh phải xưng hô là anh - em, không phải là tui - bạn. Anh hiểu chưa?" - Tôi nói cách ngang lời của anh, nhìn anh ậm ừm trong run sợ nhưng như thế này tôi thấy anh rất đánh yêu. Mặc dù anh Mít Ướt lớn tuổi hơn tôi nhưng mà anh lại khiến tôi có cảm giác giống như chị anh vậy.

Anh Mít Ướt: "Thật... thật ra do tớ à không.... anh đi một mình nên bị bọn chúng bắt nạt."

"Anh đúng là nhát gan, may mà lần này em gặp anh đó chớ không thôi anh bị bọn chúng hành te tua rồi."

Tôi nghe anh lí nhí nói cảm ơn. Bây giờ tôi mới để ý rằng mặt trời sắp lặn hết rồi, anh Sóc nói với tôi rằng anh còn phải về nhà, hai chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Khi về đến nhà, tôi thấy khuôn mặt hầm hầm của ba mẹ thì mới sực nhớ ra rằng mình đang bỏ nhà ra đi. Tôi đi vào nhà một cách nhẹ nhàng để ba mẹ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nhưng mà tôi không tài nào thoát khỏi ánh mắt của mẹ được. Bà tiến đến gần tôi và hỏi: "Tại sao con lại đi chơi thế, không phải mẹ đã dặn không được đi ra ngoài rồi sao?"

Tôi:"Con... con. Là tại mẹ đó, mẹ không cho con đi cùng nên con giận mẹ, con bỏ nhà ra đi."

Ba: "Nhưng như thế con cũng không được bỏ nhà đi chứ, ở ngoài có rất nhiều người bắt cóc, mà con còn nhỏ, lỡ con có chuyện gì thì sao?"

Tôi: "Con... con xin lỗi, đáng lẽ con không nên đ...."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã ôm tôi vào lòng, bà ôm tôi thật chặt. Những giọt nước mắt của tôi cũng bản năng chảy ra, tôi đã khóc. Mẹ nói rằng: "Mừng con trở về, con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không nói cho biết, thật ra mẹ muốn con bất ngờ nên mới không nói. Nào chúng ta cùng vào nhà và bắt đầu buổi tiệc sinh nhật thôi!"

"Dạ!"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman