Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Không được bắt nạt anh ấy
Ngày 17 tháng 2 năm 2003

Ngày hôm nay... cuối cùng nó cũng đã đến. Cái ngày mà tôi căm hờn nhất, nó đã mang lại sự đau đớn tột cùng của học sinh. Đó chính là THỨ HAI.

"Bé Vy ơi, dậy thôi! Sắp trễ giờ học rồi đấy!" - Mẹ đã nhẫn tâm giật thật mạnh cái chăn tôi đang đắp rồi bà lay lay người tôi. Tuyệt chiêu của mẹ tôi đã có công hiệu một nửa, với kẻ ngủ say như chết với tôi mà cũng đã nửa tỉnh nửa mê, tôi cầu xin mẹ: "Mami ơi, cho con thêm 5 phút nữa đi. Gối ơi, tao yêu mày quá! Chúng ta cùng bên nhau đến cuối con đường nhé." Dứt lời xong, tôi lại lao vào chiếc gối thân yêu của mình. Mà khoan đã, có gì đó không ổn, hình như tôi nghe một mùi sát khi rất nồng nặc, không lẽ là...

"TRẦN NHẬT VY, MÀY DẬY CHƯA HAY ĐỂ MẸ XÁCH MÀY LÊN TẬN TRƯỜNG."

"Vâng vâng, con dậy liền, con dậy liền." - Tôi đáp trả lại trong sự sợ hãi tột độ rồi sau đó chạy ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng.

Khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ra khỏi phòng với khuôn mặt còn trắng bệch. Ba tôi đi ngang qua thấy thế, liền hỏi tôi: "Con sao thế? Sao mặt trắng bệch vậy? Không khoẻ chỗ nào à?"

"À... à con không sao đâu. Lỡ chọc mẹ tức giận xíu thôi....."

"À thì ra là mẹ con đang....." ba tôi chưa nói xong, khuôn mặt đã trắng bệch lại. "A, ba nhớ hôm nay phải đi làm sớm, bái bai con chiều về ba mua đồ chơi cho..." nói xong, ba tôi chạy vọt đi làm, để lại mình tôi chịu trận, mà thôi cũng là do tôi gây ra mà. Noooooo!

Mẹ tôi rất dễ nổi điên, cho dù là việc nhỏ nhất thôi. Mà một khi mẹ nổi điên là thôi rồi, ôi giồi ôi mẹ tôi chửi là cả xóm ai cũng nghe hết. Đúng là khổ cho hai ba con rồi, nếu sua này mà tôi có lớn lên tôi sẽ không như vậy đâu, hứa danh dự đấy!

Sau khi ba tôi chuồn đi, tôi phải chịu đựng sự giận dữ của mẹ, bị mẹ giáo huấn, bị mẹ nhéo sưng cả mặt rồi mới đi học. Khi lên trường, mấy đứa bạn cứ chỉ trỏ vào mặt:

"A ha, con Vy bị sưng mặt kìa, đáng đời, ai biểu cứ bắt nạt tao."

"Ho ho, đây là nghiệp đấy, đến lúc mày phải nhận hậu quả rồi."

"Thằng Tuấn, thằng Khánh kia, mày có muốn lát nữa tao tẩn cho một trận không?" Tôi nghiến răng, đưa tay nắm đấm lên doạ tụi nó.

Hai thằng hồi nãy chính là Tuấn và Khánh, là hai thằng bị tôi ăn hiếp rất nhiều, nhưng tôi đương nhiên không vô cớ như vậy, tôi chỉ là giúp các bạn bị hai thằng đó ăn hiếp thôi. Tôi nhớ có lần tôi đánh hai đứa kia bị gãy một cái răng, chúng nó đi mét mẹ và thế là tôi lại bị mẹ đánh không còn nhận ra luôn. Từ đó tôi được mệnh danh là "Bà chằn" trong lớp học.

"Bé Vy ơi, mặt em bị sao vậy?"

"Dạ, em không sao đâu. Sáng nay chỉ xảy ra sự cố thôi."

Còn đây chính là chị Ngọc Châu. Chị Ngọc Châu là bạn thân duy nhất của tôi trong lớp. Chị vừa đẹp người, đẹp nết, còn là lớp phó học tập của lớp tôi. Thực ra trước đó tôi có quen biết chị rồi. Ba tôi với ba chị ấy là đối tác kinh doanh gì gì đó. Tôi cũng có gặp chị Ngọc Châu rồi nói chuyện với chị được mấy lần. Sau này khi tôi nhảy lên một lớp, tôi lại học chung lớp với chị Ngọc Châu. Nên chúng tôi thân nhau hơn cũng có lẽ là điều bình thường.

Nếu chị Ngọc Châu là lớp phó học tập, vậy còn lớp trưởng là ai? Đương nhiên là tôi rồi. Khi vào lớp 1 thì tôi đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của mình. Các bài kiểm tra tôi đều làm được 10 điểm, và theo đánh giá thì trình độ của tôi bằng lớp 3 nhưng vì mẹ tôi không muốn tôi quá nổi bật nên cho tôi học ở lớp 2 thôi.

Quay về với thực tại, Chị Ngọc Châu chạy về cặp lấy cái gì đó, à hình như là chai dầu, chị đưa cho tôi.

"Em sức đi cho mặt đỡ sưng hơn."

"Dạ em cảm ơn, để lát giờ ra chơi em trả lại cho chị." Tôi cười tươi nhận lấy chai dầu của chị Ngọc Châu.

Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp đã đánh lên, lớp tôi ổn định lại chỗ ngồi. Cô Lê An - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi từ từ đi vào lớp. Mà khoan, lần này cô không đi một mình, mà cô còn dẫn theo bạn nào đó vào lớp học.

"Cả lớp đứng chào cô" Tôi hô dõng dạc, các bạn cũng đứng dậy chào "Chúng em chào cô ạ".

"Cô mời cả lớp ngồi."

Sau khi cô giáo bảo ngồi xuống, cả lớp đồng loạt ngồi, lưng duỗi thẳng, đưa hai tay lên bàn. Cô Lê An sau khi thấy lớp đã ổn định, cô nói:

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm một bạn mới về đây, mời em hãy giới thiệu tên cho cả lớp biết."

Cậu ấy từ từ đi lên trên bục giảng, mà hình như tôi thấy cậu ấy hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra.

"Xin... xin chào.... mọi người, tớ tên là... là Hoàng... Minh Dương, rất mong... được mọi người giúp đỡ." Nói xong, cậu cúi đầu xuống chào mọi người, nhưng thật không may là anh bạn mới này quên gài cặp nên khi cậu ấy cúi xuống thì sách vở rớt hết ra. Lớp tôi đã có một trận cười sảng khoái.  Cậu ấy xấu hổ, lúi húi nhận lại sách vở rồi đi xuống chỗ cô chỉ định ngồi.

Cô Lê An cũng bảo mọi người lấy sách vở ra học toán. Môn toán là môn mà tôi rất thích nên các bài tập tôi giải cũng khá nhanh. Sau đó, cô gọi từng người lên bảng làm bài trong đó có cậu bạn Dương mới vào lớp kia. Điều khá bất ngờ là khi mấy bạn đã đi xuống dưới thì cậu ấy vẫn đứng trên bảng giận chân tại chỗ.

"Dương, em không làm được bài này à?" Cô Lê An ân cần hỏi

"Dạ bài này khó quá cô ơi, em... không làm được?" - Dương tay cầm viên phấn vẫn gõ bộp bộp dưới bảng. Mặt anh ấy cuổi gầm xuống.

"Nhưng đây là bài cơ bản mà? Thôi được rồi, em xuống đi. Để cô giảng cho em."

Theo lời cô, Dương đi xuống với vẻ mặt buồn rầu. Rồi cô bắt đầu sửa bài và giảng bài mà cậu ấy chưa hiểu. Tôi nhìn thấy cậu ấy chăm chỉ viết.

Chúng tôi tiếp tục làm bài tập, trong quá trình làm bài, cô Lê An đã giảng cho Dương rất nhiều, nhưng hình như cậu ấy vẫn không hiểu thì phải. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Tôi và chị Ngọc Châu đi xuống căn tin mua bánh lên lớp ăn. Ai ngờ lên thì lại thấy thằng Khánh và thằng Tuấn chặn đường cậu ấy.

"Mấy cậu làm gì vậy? Cho tớ đi qua với." Dương hơi sợ hãi

"Ai cho mày đi, đồ học dốt như con bò mà cũng đòi ra lệnh cho tao sao?"

Thằng Tuấn hùng hổ nói, thằng Khánh cũng chen vào mấy câu. Nhìn thấy chúng nó bắt nạt cậu bạn mới này, thân là lớp trưởng như tôi không thể không vào can thiệp được. Tôi chạy tới đá cho mỗi đứa một phát.

"Mấy thằng kia, chúng mày cậy thế hiếp yếu phải không? Có tin hôm nay tao cho răng của chúng mày bay đi hết không?"

Hai thằng kia khựng lại, rồi chạy đi nhưng hình như tôi có nghe loáng thoáng một câu đại loại là mày hãy nhớ mặt đó, tao sẽ trả thù. Tôi quay lại nhìn cậu bạn bên cạnh, hình như nước mắt sắp chảy ra rồi, đúng là con trai mà mít ướt thật... Mà hình như tôi thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải? Hình như cũng là tôi đã giải cứu cho một anh bạn mít ướt nào đó. A! Nhớ rồi! Bạn mới chuyển đến lớp chính là anh Mít Ướt.

Tôi định hỏi cậu ấy có sao không thì chị Ngọc Châu đã đến hỏi trước:

"Cậu có sao không?" Hỏi xong, chị Ngọc Châu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa cho cậu ấy: "Cho cậu này, lau nước mắt đi, con trai mà khóc là xấu lắm đấy."

Rồi cậu ấy từ từ nhận lấy khăn của chị Ngọc Châu để lau nước mắt. Dương lau xong trả khăn lại cho chị Ngọc Châu rồi đi xuống bàn ngồi. Chắc là cậu ấy shock lắm, mới vào trường ngày đầu tiên mà đã bị chặn đường lại. Nếu là tôi chắc tôi cũng không muốn đi học nữa. Mà chị Châu ân cần thật sự, chị ấy đã dành 5 phút đồng hồ để đi xuống và an ủi Dương. Còn tôi, tôi vẫn đứng im mép bàn của anh ấy, chỉ sợ những lời nói của tôi chỉ khiến Dương càng khóc to hơn thôi. Sau đó, tiếng trống trường cũng đánh lên, chúng tôi ra ngoài xếp hàng, nhưng Dương vẫn ở lại trong lớp, cậu không chịu ra xếp hàng.

Tôi vẫn để ý cậu ấy đang cặm cui làm toán trong khi đang giờ tiếng Việt. Có lẽ cô Lê An cũng thấy nhưng vì cậu có tinh thần học tập nên cũng không nhắc nhở cậu. Mà quái lạ, sao hôm nay tôi để ý cậu ấy nhiều thế nhỉ. Chắc là có ấn tượng sau khi gặp. Giờ ra về cuối cùng cũng đã điểm, tôi bảo Tuấn và Khánh ở lại để nói chuyện. Lúc đầu hai tụi nó không đồng ý, nhưng sau khi tôi sử dụng quyền lực "lớp trưởng" của mình thì hai cậu ấy ở lại ngay.
"Mày hẹn tao ở đây có việc gì?" Thằng Khánh bực mình

"Tao nói cho chúng mày một việc thôi. Hoàng Minh Dương, không được bắt nạt anh ấy. Nếu tao còn phát hiện thì coi chừng tao."

Sau đó, tôi đi ra khỏi lớp học, lúc đó chắc tôi ngầu bá cháy luôn. Mà tôi cũng thấy kì lạ, mới gặp được hai lần thôi mà sao tôi lại quan tâm đến cậu ấy quá vậy. Chắc vẫn chỉ là ấn tượng lần đầu gặp thôi. Tôi tỏn tẻn đi ra trường và thấy papa đang đợi ở đó, sáng nay dám bỏ tôi ở lại, tôi giận! Nhưng chưa giận được bao lâu thì ba tôi bảo là qua ăn tiệc chào đón hàng xóm mới nên tôi đã hết giận. Tôi là người sống theo đồ ăn, đồ ăn hàng đầu nên những buổi tiệc đã cám dỗ được tôi rồi. Tôi trèo lên xe ba và đội mũ bảo hiểm qua nhà hàng xóm.

Nhà hàng xóm mới đối diện với nhà tôi. Tôi và ba đi vào trong, nhìn cách bài trí căn nhà hài hoà này, tôi nghĩ chủ căn nhà chắc là một người khá cẩn thận. Đang đi xung quanh ngắm vòng thì "rầm" tôi đã va chạm với một người.

"Không sao chứ?" Tôi nghe giọng nói này quen quen, không lẽ là.... tôi ngẩng đầu lên 90 độ, đây chính là anh Mít Ướt...

"Anh Mít Ướt... anh ở đây sao?"

"Cậu là... à cậu là lớp trưởng phải không? Mà sao cậu lại gọi tớ là Mít Ướt thế, tớ chỉ thích ăn mít ráo thôi."

Tôi đơ một cục, ủa là sao? Cậu ấy không nhớ tôi ư, đúng là xúc phạm nặng nề mà.

"Anh không nhớ em sao? Hồi thứ bảy anh bị bắt nạt em ra cứu anh đó. Rồi anh còn dùng khăn của em lau mặt nữa."

Cậu ấy ngơ ngơ nhưng sau mấy phút đã hiểu ra vấn đề.

"A, tớ nhớ rồi. Đúng rồi, trả lại khăn cho cậu này." Nói xong, cậu ấy lấy trong túi ra chiếc khăn mà hồi trước tôi đưa cho Mít Ướt. Thì ra cậu vẫn giữ chiếc khăn đó mà chưa quăn đi, cầm khăn mà tôi thấy ấm lòng quá.

"Này, cho anh đấy, em không lấy đâu!" Tôi đã đưa ra một quyết mà chính tôi cũng không ngờ được.

"Nhưng... anh..."

"Không sao đâu, lấy đi."

"Vậy anh cảm ơn em." Rồi cậu ấy cầm chiếc khăn của tôi bỏ vào trong túi.

"Bé Vy ơi, con ở đâu rồi?" Tôi nghe tiếng kêu của ba tôi, liền chạy tới.

"Con đây."

"Con gái của ba đi đâu thế?" Ba tôi xoa đầu tôi hỏi

"Con đi gặp bạn học chung lớp với con."

"Thật bất ngờ, hai đứa đã quen với nhau trước rồi sao?" Đây không phải là giọng của ba tôi. Tôi quay lại nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang cầm tay Dương. Cô ấy nói tiếp

"Dương đã kể hết với cô rồi, cảm ơn cháu đã bảo vệ con cô khi nó bị bắt nạt. Cô tên là Chu Minh Huệ, sau này thằng Dương nhà cô phải nhờ cháu giúp đỡ rồi."

Rồi cô Huệ nói chuyện với ba của tôi, não tôi hình như chưa load xong thì phải. Tôi thấy anh Mít Ướt cũng đi ra chung với tôi.

"Anh Mít Ướt, em hỏi này, nhà của anh ở gần đây à?"

"Đâu có đâu, đây là nhà của gia đình anh mà." Cậu ấy nói xong, hình như tôi đã hiểu ra được một vấn đề đó là hàng xóm mới của nhà tôi là nhà cậu ấy sao? Ôi không biết tôi này vui hay buồn đây?

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman