chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thay đổi lòng anh cũng đổi
. Một lần người hầu của tôi bị cô ta quở trách tôi cùng cô ta cãi nhau mọi người trong nhà cũng mắt nhắm mắt mở. Cha mẹ cô ta qua gặp gia đình thì họ tỏ ra lấy lòng gia đình tôi vô cùng họ nói móc tôi khiến tôi giận lên tôi liền nói cho họ rõ cô ta là nhỏ là tiểu thiếp tôi là lớn là vợ chính thất có dạy cũng là tôi không đến lượt 2 người mẹ chồng liền nhắc nhở ,thấy thế tôi bỏ vào trong phòng khóc một mình.

Cứ thế mỗi ngày hầu như tôi và cô ta đều cãi nhau khiến tôi mệt mỏi bất lực thì tôi phát hiện tôi mang thai tôi vui lắm nhưng niềm vui chưa chọn vẹn tôi nghe tin cô ta cũng mang thai anh không còn như trước thậm chí còn thương cô ta , tôi bắt đầu trở nên đanh đá, ngang bướng, hóng hách từ đó điều đó khiến anh xa tôi hơn

Thời gian trôi qua mau, nực cười thật đến sinh tôi và cô ta cũng cùng sinh cả 2 đều là con trai. Mọi chuyện diễn ra cho đến khi anh Niên lấy vợ người anh ấy cưới còn là công chúa, nhờ vậy cả nhà nhờ thế chuyển đến kinh thành vào hoàng cung sống, gia đình cha mẹ cô ta chuyển đến theo muốn vào cung nhưng không được nên mẹ chồng liền mua cho họ một căn nhà. Tôi thấy thế liền nói muốn gia đình chuyển vào kinh thành sống để được gần gũi hơn thì mẹ chồng và mọi người liền diện cớ này nọ tôi nghĩ mà buồn đâu ai biết

Trong một lần tôi và cô ta cãi nhau lớn cô ta đánh con tôi, thấy thế tôi liền nổi giận đánh cô ta lẫn con cô ta lúc này mọi người có cha mẹ cô ta nữa họ ngăn lại anh tát tôi phải là tát tôi họ nói tôi ích kỷ đáng ghét anh thậm chí phỉ báng tôi tôi khóc rồi cười lớn như chưa từng cười tôi liền vào phòng thu dọn đồ đạc và khóc tại sao cô ta đánh con tôi anh không tới không hỏi rõ mà chỉ thấy tôi đánh cô ta liền.... :)

Đêm đó anh ăn ủi cô ta ,vậy tôi thì sao? Tôi tự cười cho mình . Nhà chồng thì cứ hỏi thăm cô ta và chửi tôi lo lắng cho cô ta và con cô ta. Tôi không chịu được nữa tôi ôm con và tai nải bỏ đj trong đêm bắt xe ngựa về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ thấy tôi thế vừa thương vừa sót tôi ở đó gần 10 ngày mà anh không đến thậm chí còn sai người đưa thư đến muốn bắt con tôi nói tôi độc ác các kiểu tôi ngồi trên giường mặt mài tiều tụy và tôi đã nghĩ đến nó. Tôi liền đập tách trà và cắt cổ tay tự sát, máu cứ chảy không ngừng tôi không đau mà còn cắt sau thêm đứt cả gân tôi ngồi đó nghĩ lại mọi chuyện giá như giá như tôi không cưới anh tôi có can đảm li dị thì cũng sẽ không như bây giờ .Tôi tự cười nhạo bản thân mình:)
"Quang Quang ....mẹ xin.. lỗi mẹ ....xin lỗi không thể nhìn.... con trưởng thành, xin lỗi ..cha mẹ con gái.... bất.. hiếu con... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro