chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này là sao, cơ thể tôi mọi thứ sao lại thế này rõ ràng tôi đã chết rồi mà sao tôi lại không có cảm khác gì là đau cả, cổ tay tôi cũng không có vết cắt. Chẳng lẽ ..:b tôi không chết ư

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh đây là phòng tôi những sao lại ... trả có một vật dụng nào cả những đồ dùng của tôi biến mất cả . Cửa phòng tôi mở ra người đi vào là chị hai của tôi trên người chị đang mặc tang phục trắng toát, khuôn mặt đầy đau thương và xót xa, thấy thế tôi liền đi đến và hỏi chị . Tôi cứ liên tục hỏi chị nhưng chị ấy vẫn không nói gì mà chỉ nhìn xung quanh căn phòng, tôi bức quá chạm vào vai chị thì, tay của tôi.. tay của tôi nó.. tôi thử đưa tay chạm vào má chị thì.. cũng như khi tôi chạm vào vai chị, giờ tôi đã hiểu tại sao tôi hỏi chị không trả lời... :)) đj đến tấm gương đồng nằm chơ chọi một mình trên bàn, tôi nhìn vào đúng như tôi nghĩ trong gương không có gì cả ngoài khung cảnh ảm đạm xung quanh căn phòng. Tôi hiểu ra nét mặt thương tâm của chị và bộ tang phục chị mặc bởi vì tang phục ấy là dành cho tôi... :b tôi đã chết.

Đi ra khỏi phòng đến đại sảnh nơi này cách đây không bao lâu là muôn ngàn tiếng cười đùa mà giờ đây chỉ còn lại sự trầm lặng và thương tâm của những người thân tôi. Nhìn xung quanh tôi chỉ thấy mẹ chồng mình đến tướng công , em chồng, mợ ba, cậu ba, anh hai.... Không một ai đến.. :)
Tôi tự cười bản thân mình Lâm Ngọc Lộ mày là đứa vô dụng.

Kể tự sự kiện đám tang tôi kết thúc đến nay cũng đã 1 năm, trong thời gian ấy tôi không sống cũng không chết hoàn toàn tôi cứ là một dòng hồn cô đơn như thế. 1 năm không dài không ngắn nhưng đối vs tôi nó là bước hoặc lớn cho thấy sự thật đằng sau những chiếc mặt nạ của những người xung quanh tôi , sau ngày tôi mất tướng công tôi liền chuy phong cô ta từ thiếp thành chánh thất , mẹ chồng mọi người không nói gì cũng trả có biểu hiện gì coi nó là điều bình thường thậm chí cô tư còn cười hả hê khi tôi chết, vợ chồng họ Thạch vui cười vì tôi đã chết Thạch Mĩ lên làm chánh con trai cô ta có thể làm đích tử
, mẹ chồng thì đòi lại Quang Quang cha mẹ tôi có làm cách nào cũng không được vì mẹ chồng tôi có công chúa phò mã chóng lưng, tướng công chỉ lo cho cô ta và Hỉ Hỉ mặc cho cô ta hà hiếp Quang Quang , tôi khó chịu lắm nhìn thấy con trai mình bị người ta hà hiếp khinh bỉ mà không thể làm gì ..khóc ư.. tôi đã là vong hồn thì làm gì khóc được nữa.. muốn giúp con mình cũng không được ngoài trơ mắt nhìn con mình như thế. " tại sao sao các người lại hành hạ con tôi có gì thì trúc hết lên tôi này... thằng bé vô tội mà.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro