chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế nhìn thấy cha mẹ chị hai em gái đau khổ nhìn thấy con bị hành hạ nhìn thấy nhà chồng đối xử tệ bạc vs thằng bé, tướng công chỉ lo cho Hỉ Hỉ nào còn biết mình có đứa  con là Quang Quang , mẹ chồng vẫn mang bộ mặt hiền từ :v tôi khinh.. đối vs tôi họ là những kẻ giả nhân giả nghĩa , anh hai thấy cháu mình bị đánh cũng không làm gì ngoài nói một câu:cẩn thận nó chết là em mệt đó Kim Nguyệt
.Câu nói ấy như dao đâm vào lòng tôi vậy
cô tư còn phụ hoạ thêm : sợ vì chúng ta là hoàng thân quốc thích vs hoàng thượng mà ,ta còn công chúa chóng lưng sợ gì. Kèm theo đó là những tiếng cười của nhà chồng tôi .
Công chúa: anh Nguyệt à nó là con của anh làm thế mẹ có trách chúng ta không.
Thạch Đệ ( em gái Thạch Mĩ) : sợ gì chứ nhà họ Kim còn có Hỉ Hỉ mà không có Quang Quang thì càng tốt chứ sao. ..hahaha.. haha........ha.

Đúng là... Tôi tự cười bản thân vô dụng của mình là một người mẹ nhìn thấy con như thế hỏi thử ai chịu được cơ chứ. Tối đến khi cả cung đang ngủ say Thạch Mĩ cãi trang ra khỏi cung đến nhà họ Thạch thấy vậy tôi đàng bám theo cô ta . Thạch Đại Xuyên ( cha Thạch Mĩ) : giờ con tính sao. Trần Kiều ( mẹ Thạch Mĩ) : nếu đứa con của con Ngọc Lộ đó còn thì gia sảng của họ Kim phải chia cho nó nữa đó Mĩ à. Thạch Mĩ : không bao giờ, gia sảng ấy phải là của con và Hỉ Hỉ. Trần Kiều : nè, thằng Niên thì là phò mã công chúa có thai cũng không ảnh hưởng gì ,con Nhật là con gái nó có con cũng không ảnh hưởng gì đến con, mợ ba con đến giờ này còn không có được thì sao này lớn tuổi cũng chẳng có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro