Chap 18: Play (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hội bạn có lên kèo tụ tập ở căn hộ của Lan Ngọc. Dự định sẽ cùng nhau làm gì đó ăn uống rồi tìm trò chơi gì đó chơi. Bọn họ hẹn nhau 7 giờ tối, vậy mà đã 7 giờ 30 vẫn chưa có ai, Diệp Anh ngồi trên sofa thở dài.

- Cả hội chẳng ai đúng giờ.

Vừa dứt câu cô đã nghe chuông cửa, cô chạy ra mở cửa, là Quỳnh Nga.

- Quỳnh Nga à, cậu vào đi.

Diệp Anh cầm lấy túi thực thẩm mà Quỳnh Nga đang cầm, đặt nó lên bàn.

- Chưa ai tới sao ?

Quỳnh Nga bỏ túi sách xuống ghế, nhìn thấy trong căn hộ chỉ có mình Diệp Anh.

- Ừm, toàn trễ hẹn.

Quỳnh Nga mỉm cười, đến lục lọi trong túi nilon.

- Đợi bọn họ, tớ sơ chế cái này trước đã.

Quỳnh Nga lấy rau củ trong túi ra đi vào bếp gọt vỏ. Diệp Anh cũng không biết phải làm gì, cô lò mò đứng sau lưng em, đợi xem Quỳnh Nga có nhờ gì mình không. Nhưng cô đứng đó một lúc, cả hai cũng không có nói gì, không khí có hơi kì lạ.. Trong hội thì cô toàn đi cùng em lúc có thêm người khác nữa, cả hai cũng không có nói chuyện riêng nhiều với nhau vì thế nên bây giờ có hai người, cô cũng không biết nên nói gì. Diệp Anh say đắm nhìn Quỳnh Nga, bây giờ nhìn kĩ thì, Quỳnh Nga vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Mặc dù chuyện đó thì hơi thừa, bởi vì em xinh thì ai chả nhìn ra, chỉ là tự nhiên bây giờ Diệp Anh cảm thấy tim mình có hơi loạn nhịp khi đứng nhìn em.

- Diệp Anh, chuông cửa kìa.

Diệp Anh giật mình, nhìn Quỳnh Nga đang vẫy tay trước mặt mình.

- Ờ..à, tớ ra mở cửa.

Diệp Anh chạy vội ra mở cửa, chết thật, cô ngây người đến mức Quỳnh Nga gọi mấy lần cũng không nghe. Là Diệu Nhi và Tú Quỳnh đến, trùng hợp họ gặp nhau ở trước cửa chung cư nên cùng nhau đi lên đây.

- Chà chà, Diệp Anh ở một mình cũng gọn gàng phết nhỉ ?

Tú Quỳnh vừa được Diệp Anh mở cửa là đưa hết đồ trên tay mình đang cầm cho Diệp Anh rồi xông vào nhìn xung quanh.

- Cậu nói như tớ sống lôi thôi lắm không bằng ?

Diệp Anh xách hai túi to của Tú Quỳnh vừa quăng vào người mình đi vào bếp. Diệu Nhi cũng đi theo sau, ý kiến mời Diệu Nhi là của Thùy Trang, bỏ qua chuyện kia thì Diệu Nhi cũng là bạn một thời của Thùy Trang và Lan Ngọc, với lại cô cũng từ Đà Nẵng đến, chưa có nhiều bạn, sau vài lần đi cùng hội này thì cũng rất thân thiện nên không ai có ý kiến gì. Tú Quỳnh ngồi vào sofa nhìn thấy Quỳnh Nga trong bếp, em vẫy tay chào.

- Thùy Trang và Lan Ngọc đâu, chưa đến à ?

Tú Quỳnh hỏi trong khi tay đang cầm điều khiển TV đang chọn gì đó để xem.

- Ừm, ở gần nhất mà lại đến trễ.

Diệp Anh nhìn Tú Quỳnh đang vui vẻ thư giãn xem TV, cô đi ra đá vào mông cô một cái.

- Đi vô làm coi.

- Làm trước đi, vào liền đây - Tú Quỳnh xoa xoa mông hập hực đứng dậy đi vào nhà bếp. Còn chưa kịp mở gì để xem mà.

Phía bên kia, Lan Ngọc đang đợi Thùy Trang thay quần áo.

- Xong rồi, đi thôi.

Thùy Trang khoác tay Lan Ngọc, cô cầm theo một số đồ cần thiết đã được phân công mang tới.

- Giờ này sang chắc chắn sẽ bị các cậu ấy mắng.

Lan Ngọc biết rõ cả hai là đi muộn nhất, nhưng chỗ hai người là gần nhất, vì thế nên cô dám cá vừa mở cửa bước vào sẽ bị Diệp Anh giáo huấn một trận.

Đúng như Lan Ngọc dự đoán.

- Yah, hai cậu làm chuyện đại sự gì mà nhà sát bên mà đến giờ này mới sang chứ ?

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc và Thùy Trang với ánh mắt sắc bén, Thùy Trang vội vàng chạy trốn xuống bếp, để lại Lan Ngọc cùng Diệp Anh nhìn nhau.

- Diệp Anh đừng giận, hai đứa tớ chỉ là đến trễ một chút.

Lan Ngọc vỗ vai Diệp Anh rồi bước vào trong. Diệp Anh lật đật lấy điện thoại mở lên, đưa thẳng vào mặt Lan Ngọc, chỉ vào đồng hồ hiển thị trên đó.

- Nhìn đi nè, tụi mình hẹn nhau mấy giờ, là 7 giờ, bây giờ là 8 giờ 15, hai cậu đi trễ 1 tiếng 15 phút.

Lan Ngọc bật cười, trông Diệp Anh ngố thật sự.

- Diệp Anh à, bình tĩnh đi - Tiếng của Quỳnh Nga vọng ra, Diệp Anh thu điện thoại lại, lườm cô.

- Lần này tha lỗi, lần sau sẽ đem cậu và Thùy Trang đi tế sống.

Diệp Anh bỏ vào bếp, Lan Ngọc đi theo sau, cô nhìn Diệp Anh sau đó nhìn sang Thùy Trang, có gì đó mờ ám.

Cả hội náo loạn nhà bếp của Diệp Anh một lúc thì đứa nào cũng nóng, Diệp Anh kêu mọi người tản ra bớt, bếp thì có chút xíu mà 6 đứa chui vào một chỗ, thứ gì chịu nổi.

- Trang ?

Thùy Trang cởi bỏ áo hoodie bên ngoài, không ngờ bên trong lại là chiếc áo đầy lỗ, quá hở, Lan Ngọc lập tức kéo em lại.

- Sao thế ? - Thùy Trang mỉm cười đưa hai tay lên áp lên má cô.

- Không được, mặc thế này...

Không phải là Lan Ngọc khó tính, mà là trong đây còn có Diệu Nhi, cô không muốn để cậu ấy nhìn thấy cảnh này.

- Thì nóng quá mà, tớ mặc một tí có sao đâu mà, toàn là bạn thân với nhau cả.

Lan Ngọc vẫn ôm em khư khư, đến khi Diệp Anh đi ra nhìn thấy một màn khó coi.

- Này, làm trò gì trong nhà tôi thế ?

Thùy Trang muốn đẩy Lan Ngọc ra để đi vào phụ mọi người nhưng cô vẫn không chịu buông, mặc kệ Diệp nhìn. Tú Quỳnh nhìn thấy Diệp Anh đứng đó, thò đầu ra nhìn, thấy cảnh này em nói nhỏ với Diệp Anh.

- Lại cơm tró.

Thùy Trang kéo Lan Ngọc xuống, nói nhỏ vào tai cô.

- Bé nói cho cưng nghe nè, hong có sao hết mà, cưng buông bé ra nha ?

Lan Ngọc bĩu môi.

- Nhưng mà tớ không muốn Diệu Nhi thấy bé như thế này đâu ~

- Hong sao hết mà, nghe lời bé nha ? Cục cưng ~

- Không có lần sau đấy nhé.

Lan Ngọc buông em ra, Thùy Trang vui vẻ hôn lên má cô một cái rồi đi vào bếp, đi ngang Tú Quỳnh và Diệp Anh, hai người họ nhìn em chằm chằm.

Thùy Trang lập tức bỏ đi, không muốn đụng chạm tới.

Tú Quỳnh lại ghé tai Diệp Anh nói nhỏ.

- Tớ muốn chửi thề.

- Tớ cũng thế - Diệp đáp

...

Nấu xong hết, bọn họ dọn ra ngồi thành vòng tròn, có cả ít bia để cùng nhau uống.

Lan Ngọc ngồi cạnh Thùy Trang, nhìn thấy Diệu Nhi ngồi đối diện, cô để một tay mình che bớt đằng trước của Thùy Trang lại. Em bật cười.

- Có cần phải như thế không ?

- Rất cần.

Tú Quỳnh bày ra trò chơi quay chai, đặt ra lời thách thức hoặc câu hỏi sau đó quay chai, chỉ trúng ai thì người đó phải trả lời hoặc làm thử thách. Nếu không thì, uống. Nhưng mỗi người chỉ có quyền uống tối đa 5 lần, mỗi lần là li bia lớn.

- Kiểu này Lan Ngọc uống một li là lăn ra ngủ rồi.

Diệp Anh huých vai Lan Ngọc.

Bọn họ chơi cùng nhau, mới đầu chỉ là vài thử thách cá nhân vui vui và vài câu hỏi về bí bật hài hước thôi. Vừa chơi họ cũng cùng nhau uống một ít, đến khi cả hội dần say, mới có vài thử thách mới.

- Ai được chọn sẽ phải hôn môi người bên phải mình - Tú Quỳnh sau khi trả lời xong thì đưa ra lời thách của mình.

Chai quay trúng Lan Ngọc.

- Ố ye, là hôn môi đó, hehe - Tú Quỳnh vỗ tay khoái chí.

Lan Ngọc quay sang nhìn Thùy Trang, em ngay lập tức giữ lấy mặt Lan Ngọc hôn lên môi cô.

- OMG, mù mắt chúng tôi.

- Tới tớ, người tiếp theo sẽ hôn má người bên trái mình.

Lan Ngọc quay chai.

- Ố ồ, Diệp Anh.

Xong cả đám lại nhìn sang bên trái Diệp Anh.

- Quỳnh Nga trúng số.

Tú Quỳnh vỗ tay cười khoái chí.

- Quỳnh Nga...cậu...không ấy tớ uống nha ?

Diệp Anh trước mặt Quỳnh Nga bỗng khờ đi, ăn nói ấp úng. Quỳnh Nga không nói gì, hơi rướn người hôn lên má cô, Diệp Anh đứng hình.

- Ồ quao, rất ngạc nhiên vì sự chủ động nhưng mà quý cô Quỳnh Nga ơi, chúng tôi yêu cầu người thử thách hôn cơ.

Thùy Trang tức khắc lên tiếng, Quỳnh Nga đỏ mặt.

- Cho qua đi - Nga.

- No no, không qua được.

Tú Quỳnh lắc đầu, cả đám lập tức nhìn sang  Diệp Anh.

- Ơ..tớ....

Diệp Anh bấu hai tay vào nhau, do dự một hồi, bị hói thúc quá nên quay sang Quỳnh Nga.

- Xin phép.

Nói xong Diệp Anh hôn lên má Quỳnh Nga, cả đám kia cười như được mùa. Diệp Anh thì cúi mặt xấu hổ.

______________________________________

viết trong tình trạng 3 lon gì đó, mấy người đọc coi có sai chính tả hong để mai sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro