Chap 19: Play (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm chơi đùa đến gần nửa đêm, ai cũng đã say, chỉ có Lan Ngọc là còn tỉnh táo nhất, cô đi dọn dẹp đống lộn xộn đã bày ra của cả nhóm.

Diệp Anh có ý kiến mọi người cứ việc ngủ lại nhà cô, trời hiện tại cũng đã khuya rồi, đi đường cũng không tốt, với cả mọi người đang say nữa.

- Tớ và Trang sẽ về.

Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang đang ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm trên sofa.

- Ừ ừ, về đi về đi, hai cậu ở đây thêm chướng mắt.

Tú Quỳnh xua tay khi đang nằm hẳn trên bàn của Diệp Anh.

- Cậu lo leo xuống đi, té bây giờ.

Quỳnh Nga vẫn còn khá ổn, vẫn thấy đường, chỉ có hơi loạng choạng. Em đi đến nắm lấy Tú Quỳnh lôi xuống.

- Ựa...xuống liền màaa, ay daaa.

Tú Quỳnh chật vật lăn một vòng rồi tiếp đất bằng mông.

- Diệp Anh, cậu làm gì thế ?

Diệu Nhi đang nghiêng ngã rửa mặt thì nhìn thấy Diệp Anh đang mở cửa tủ lạnh đưa đầu vào.

- Mát.

Lan Ngọc lắc đầu, cô quay qua Thùy Trang.

- Trang, chúng ta về.

Lan Ngọc đứng dậy, đỡ em đứng lên, sau đó cõng em trên lưng.

- Về nha.

Lan Ngọc nói lớn, Diệp Anh rời khỏi tủ lạnh, nhìn Lan Ngọc, mỉm cười vẩy tay.

- Ok, đêm nay vui vẻ nhe hai đứa.

Diệp Anh nói xong lại quay đầu vào tủ lạnh.

Lan Ngọc tặc lưỡi bất lực rồi mở cửa đi về không quên nhắc khoá cửa, cô nhìn thấy Quỳnh Nga đứng gần đó, gọi em lại.

- Quỳnh Nga khoá cửa giúp tớ.

Quỳnh Nga gật gù đi đến cửa, Lan Ngọc đóng lại rồi đi về căn hộ của mình.

- Ngọc a ~ tớ khát nước.

Thùy Trang thì thầm hai tay ôm lấy cổ cô. Lan Ngọc nhìn qua Thùy Trang, tay đang mở cửa căn hộ của mình.

- Được rồi, vào nhà tớ lấy nước cho cậu.

Đặt Thùy Trang nằm xuống sofa, cô định đi lấy nước cho em, nhưng Thùy Trang lại không để Lan Ngọc rời đi. Em ngồi dậy kéo cô ngồi xuống rồi gác 2 chân lên đùi cô.

- Bé ngoan, tớ đi lấy nước cho bé.

Lan Ngọc xoa xoa bên mắt của em, Thùy Trang mở mắt, nhìn Lan Ngọc sau đó lại đưa hai tay giữ lấy mặt cô.

- Khát nước...

Lan Ngọc cầm lấy tay em.

- Trang bỏ tớ ra, tớ đi lấy nước..ưm...

Thùy Trang lao đến hôn lên môi Lan Ngọc, cô mở mắt nhìn em, Thùy Trang từ từ chuyển sang ngồi lên đùi cô, tay chuyển xuống ôm cổ Lan Ngọc rồi rời ra, cả hai nhìn nhau.

Lan Ngọc lại kéo em vào nụ hôn khác. Lần này còn mãnh liệt hơn.

- Ưm Ngọc a ~

Lan Ngọc một tay siết lấy eo em, một tay đặt sau gáy em.

Cả hai vờn nhau một lúc đã vào tới giường.

- Thùy Trang...

Lan Ngọc chống hai tay xuống giường, thì thầm gọi tên em.

- Lan Ngọc...tớ muốn cậu.

Thùy Trang vuốt ve gương mặt của cô.

Lan Ngọc trao em một nụ hôn nhẹ nhàng, tay đặt lên bụng em, từ từ lướt lên trên.

Tay cô nhanh chóng tháo bỏ hết đồ trên người cả hai, đến khi nhìn thấy thứ trắng trắng to to, cô không kìm chế được mà đưa một tay lên bắt đầu xoa nắn khiến Thùy Trang không kìm được mà phát ra những âm thanh ma mị.

- Ưm...ha ~ Ngọc...nhẹ..nhẹ thôi ~

Cô đưa môi mình hôn sâu với môi Thùy Trang để ngăn những âm thanh kia, môi lưỡi cả hai hoà làm một, đến khi dứt ra còn tạo thành một sợi chỉ bạc.

Cô từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh. Điểm dừng chân đầu tiên là hai khoải mềm mại kia, đưa miệng mút lấy đến khi cho hai đầu hồng hào cương cứng lên, mút bên này thì nắn bên kia và ngược lại.

- Ưm..ha...Ngọc đừng..cắn...đ...đau ~~

Mút hai khoả chán chê thì đi đến điểm dừng số hai, chính là vùng đất cấm kia. Nó xinh đẹp đến mê người, khiến cô nhìn mà không thể nào dứt ra được.

- Ngọc ~ đừng nhìn...mà..em khó chịu ~

Lan Ngọc đan tay mình vào tay em, hai thân thể hoà làm một, trong phòng ngủ nhiệt độ đang dần tăng lên.

- Cho phép tớ, Trang...

- Ưm ~

Thùy Trang gật đầu, Lan Ngọc nhẹ nhàng đi vào, cô nhìn Thùy Trang, chân mày em hơi nhíu lại, Lan Ngọc lập tức ngưng lại.

- Ngọc...

- Tớ sẽ dừng lại nếu cậu cảm thấy khó chịu.

Lan Ngọc hôn lên trán em.

- Không..đừng dừng lại, Lan Ngọc...

Thùy Trang siết chặt tay đang nắm tay Lan Ngọc, cô tiếp tục vào trong, đến khi xuyên qua chiếc màn mỏng kia.

- Ah ~

- Trang...cậu thuộc về tớ rồi..

Lan Ngọc hôn môi em, Thùy Trang mặc dù có đau, nhưng em mỉm cười.

- Đúng, tớ là của cậu, nhưng không phải bây giờ, tớ đã thuộc về cậu từ lâu rồi.

Lan Ngọc đột nhiên cay cay khoé mắt.

- Yah ~ đồ ngốc này, đừng có khóc, tớ là người đau tớ còn chưa khóc.

Thùy Trang nhẹ nhàng đánh vào vai cô.

- Không phải, tớ chỉ là...không thể tin được.

Em kéo cô xuống, hôn môi cô thật sâu chứng minh đây là sự thật. Thùy Trang rời ra, cảm thấy bên dưới có chút khó chịu.

- Cậu đừng kéo dài thời gian nữa mà ~

- Hửm, sao vậy ?

Lan Ngọc đột nhiên trở nên ngốc nghếch.

- Đồ đáng ghét, tớ khó chịu ~

Thùy Trang nói xong thì lấy tay che mặt lại, xấu hổ chết đi được. Lan Ngọc mỉm cười bắt đầu động.

...

- Diệp Anh, cậu làm gì vậy ?

Quỳnh Nga tỉnh dậy, cảm thấy khát nước nên xuống bếp tìm nước, không ngờ lại nhìn thấy bếp sáng đèn, nhìn thấy Diệp đang ở đó.

- Tớ chỉ dọn dẹp một chút.

- Sao không đợi sáng bọn tớ giúp cậu ?

Diệp Anh cậm cụi rửa bát vào cái giờ này, chỉ mới tờ mờ sáng.

- Không sao, cậu đi ngủ tiếp đi.

Diệp Anh lúc nãy cũng vô tình thức dậy, đi ra đây nhìn thấy đống này, cô không muốn mọi người làm nên cô quyết định làm luôn.

- Để tớ giúp cậu.

Quỳnh Nga bước vào đứng kế bên, cầm lấy bát rửa.

- Thôi nước lạnh lắm.

Diệp Anh muốn ngăn em lại nhưng tay đầy xà phòng, đành rút tay lại.

- Diệp Anh, cậu đã để ý ai chưa ?

Quỳnh Nga đột nhiên hỏi, em cũng không biết tại sao, tự nhiên trong đầu lại thắc mắc.

- À..ờm..tớ không... còn cậu ?

Diệp Anh cảm thấy tự nhiên bối rối với câu hỏi này.

- Tớ nghĩ là sắp có.

Quỳnh Nga say đắm nhìn Diệp Anh, cô nghe câu trả lời liền quay sang, ánh mắt chạm nhau, đứng nhìn nhau như thế một lúc.

Đến khi vòi nước đổ đầy cái bát trên tay Quỳnh Nga, tràn ra làm em giật mình.

Diệp Anh cũng giật mình quay lại rửa tiếp, cả hai không nói gì sau đó nữa.

...

- Ah ~ Lan Ngọc..tớ...

Cơ thể Thùy Trang run lên, Lan Ngọc dừng lại, rút tay ra. Thùy Trang thở dốc một lúc sau đó mỉm cười lật Lan Ngọc lại.

- Cậu nghỉ ngơi một chút, để tớ chăm sóc cậu.

Thùy Trang nằm trên Lan Ngọc, cúi xuống hôn lên môi cô.

...

Sáng hôm sau Lan Ngọc tỉnh dậy, nhìn Thùy Trang đang ngủ say trong lòng mình, cô mỉm cười.

- Cậu cười ngốc nghếch cái gì vậy ? ~

Thùy Trang bằng giọng ngáy ngủ hỏi, Lan Ngọc giật mình.

- Tớ làm cậu thức hả ?

- Không phải, là tớ tỉnh dậy trước.

Thùy Trang mở mắt, cười tươi.

- Có đau không ?

Lan Ngọc nhìn em rồi hơi đánh mắt xuống bên dưới.

- Không đau, Ngọc đã rất nhàng với tớ còn gì.

Thùy Trang hôn chụt lên môi cô.

- Thế Ngọc có đau không ?

- Không đau.

Lan Ngọc mỉm cười, ôm lấy em, Thùy Trang dụi đầu vào cổ cô.

- Bé ngủ thêm đi, tớ đi nấu đồ ăn sáng, nào xong sẽ gọi bé dậy.

Lan Ngọc đỡ đầu em, kéo gối cho em rồi ngồi dậy kéo chăn đắp đàn hoàng cho em.

- Ưm ~

Thùy Trang đáp lại cô, tiếp tục chìm vào
______________________________________

trả nợ cho bạn kia xong òiii, ngủ hoiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro