Chap 23: Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan Ngọc, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha ?

Cậu bạn cầm bó hoa đưa lên không trung, xong lại thu về, lắc đầu.

- Không được, không có thành ý gì cả.

Cậu ta lại tìm cách khác.

- Lan Ngọc, không biết cậu có thể...aishi, như vậy thì kì quá.

Cậu ta vò đầu bức tóc, suy nghĩ mãi, không tìm được cách nào thổ lộ tình cảm thật chân thành mà lại không sến súa. Bổng có một bàn tay đặt lên vai cậu ta.

- Này cậu.

Cậu ấy giật mình quay lại, bên cạnh là một nữ nhân nhìn có chút quen mắt nhưng cậu không nhớ rõ là ai.

- Cậu là ai ?

Cậu bạn hỏi trong thắc mắc.

- Chậc, cậu không cần biết. Cậu thấy Lan Ngọc đứng đó không?

Thùy Trang chỉ tay về phía Lan Ngọc đang
đứng ở gốc cây.

- Thấy.

- Cậu đang định tỏ tình cậu ấy hả ? - Thùy Trang quay lại nhìn cậu bạn kia.

- Phải phải - Cậu ấy gật đầu liên tục, nghĩ rằng Thùy Trang sẽ giúp mình.

- Cậu nghĩ xem người như cậu ấy đã có bạn trai chưa ?

- Tớ đã tìm hiểu ròi, cậu ấy chưa có bạn trai.

Cậu trả lời với phong thái rất tự tin.

-Ò, tìm hiểu kĩ nhỉ, cậu nói đúng rồi, cậu ấy chưa có bạn trai.

Thuỳ Trang khoanh tay lại, gật gật đầu sau đó nhìn cậu bạn ấy.

- Bởi vì tớ là bạn gái của cậu ấy.

Nói xong Thùy Trang đi về phía Lan Ngọc, bỏ mặt cậu bạn đứng đó khó hiểu.

Em chạm vào vai cô, Lan Ngọc quay lại, Thùy Trang liền nhón lên hôn lên môi cô.

Cậu bạn nhìn thấy tất cả, cậu nhìn bó hoa trên tay mình, lắc đầu rồi bỏ đi, là do cậu xui thôi.

Lan Ngọc khá ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ của em nhưng cô vẫn giữ lấy eo em, kéo về phía mình. Vốn dĩ đứng đây đợi Thùy Trang ra về, không ngờ được em hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

- Sao thế?

Rời khỏi nụ hôn, Lan Ngọc nhìn em, ánh mắt có phần hơi khó hiểu.

- Sao đâu, bổng dưng muốn hôn cậu thôi.

Thùy Trang khoác tay cô, vui vẻ cùng nhau trở về.

Có lẽ Lan Ngọc sẽ chẳng biết được, nụ hôn lúc nảy chính là nụ hộn khẳng định chủ quyền của em.

...

Thùy Trang có niềm đam mê với nghề luật sư, mặc dù tính cách của em khi ở với mọi người là vô cùng tinh nghịch nhưng riêng với ngành luật, em luôn theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Thùy Trang muốn trở thành luật sư, bạn bè và người thân nghe qua đều cảm thấy khó hiểu, Thùy Trang như thế làm sao lại thích cái nghề đó, nhưng Lan Ngọc thì không thắc mắc, bởi vì cô đã thấy một Thùy Trang lúc nghiêm túc thật sự như thế nào.

Lan Ngọc đứng nhìn Thùy Trang trong lớp học đang nghiêm túc trình bày bài thuyết trình của mình, khác xa với Thùy Trang vẫn thường nũng nịu với cô, gương mặt em đầy sự quyết tâm, giọng nói cũng đanh thép hơn, rất ra dáng một luật sư thực thụ.

Cô đứng đó đợi một lúc sau, khi chuông reo hết giờ, Thùy Trang đi ra nắm lấy tay cô.

- Chúng ta đi thôi.

Em cười tươi, khóe môi cô cong lên, đưa tay xoa đầu em.

- Luật sư tương lai lúc nãy làm tớ hơi sợ đó.

Lan Ngọc nói đùa, nhìn biểu cảm của em lúc đó, nếu như áp dụng vào lúc cãi nhau với cô chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

- Xì, biết điều thì đừng để tớ nổi máu luật sự với cậu.

Thùy Trang phồng má, Lan Ngọc cười lớn, cũng không biết là Thùy Trang làm thế nào vừa có thể đáng yêu mà vừa nghiêm túc như vậy được.

Trái ngược với Thùy Trang, Lan Ngọc mặc dù bên ngoài rất an tĩnh nhưng trong cô là rất nhiều mơ ước. Có lúc cô muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, lúc thì một đầu bếp, lúc lại là một họa sĩ hay lúc khác thì là một tiểu thuyết gia... Lan Ngọc có nhiều mong ước là vậy nhưng cô lại chọn một cái nghề chẳng hề dính gì tới những sở thích đó. Lan Ngọc học ngành y, sau này cô sẽ làm bác sĩ.

Chuyện chọn ngành nghề không hề có bất kì người nào tác động đến cô, là cô tự mình muốn chọn nó. Có nhiều mơ ước là vậy nhưng Lan Ngọc vẫn chọn sống với thực tại, với khả năng của cô, trở thành một bác sĩ là hoàn toàn thừa sức. Lan Ngọc muốn là bác sĩ, cô muốn giúp mọi người, chỉ đơn giản là thể.

Và bởi vì kết quả rèn luyện của Lan Ngọc khá tốt, cô đã được chọn để đi một chuyến thực tập tại một bệnh viện ở vùng xa. Cô đã thông qua Thuỳ Trang trước khi chọn đi hoặc không và cô liền bị em mắng.

- Cái này mà cậu còn hỏi tớ hả, đây là cơ hội tốt của cậu, nểu tớ bảo không cho cậu đi thì cậu sẽ bỏ nó hay sao ?

- Đúng vậy.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn em, Thùy Trang bĩu môi.

- Đúng là ngốc.

Lan Ngọc mỉm cười, cô lấy điện thoại thông báo cho giáo viên phụ trách rằng sẽ đi chuyến này cùng với mọi người. Nhưng soạn tin nhắn xong cô lại có chút chần chừ.

- Sao vậy, gửi đi.

- Cậu ở nhà không có tớ có được không ?

Lan Ngọc quay sang em, câu nói nửa đùa nửa thật, Lan Ngọc đúng là có chút lo lắng khi phải đi xa Thùy Trang.

- Tớ không phải con nít đâu.

Lan Ngọc bấm gửi đi tin nhắn, đặt điện thoại lên bàn rồi nằm lên đùi em.

- Lần này đi khoảng một tuần, tớ sẽ nhớ bé lắm.

Thùy Trang xoa xoa má cô, chu chu môi nói.

- Tớ cũng thế, tớ sẽ nhớ cưng lắm.

Quả thật nghe tới việc phải ở nhà một mình trong một tuần mà không có Lan Ngọc, em cảm thấy khoảng thời gian đó sẽ rất chán nản.

- Tớ sẽ gọi Quỳnh Nga đến ở cùng bé, được không ?

Thùy Trang bặm môi suy nghĩ.

- Nếu tớ chán sẽ gọi cậu ấy đến, không cần phiền cậu ấy dọn qua đây ở đâu.

Lan Ngọc gật gật đầu, Thùy Trang đỡ cô ngồi dậy.

- Đi chuẩn bị hành lí thôi.

Thùy Trang kéo Lan Ngọc vào phòng, cùng cô xếp quần áo vào vali.

- Trang à, cậu có chắc là để tớ đi không?

Lan Ngọc cùng với tông giọng tiếc nuối hỏi. Thùy Trang thở dài.

- Chắc chắn, cái này là cho tương lai của cậu, đừng có ở đó mà do dự vì tớ.

- Vâng vâng.

Lan Ngọc tiếp tục xếp quần áo không dám hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro