Chap 24: Internship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sắp đến ngày xuất phát. Lan Ngọc ôm lấy Thùy Trang từ phía sau lúc em giúp cô lấy thêm áo ấm cho vào vali, em sợ đi đến nơi đó cô sẽ lạnh. Lan Ngọc dụi đầu lên vào vai em, ngày mnai là cô đi rồi, tận một tuần, sẽ rất nhớ em.

- Trang à, làm sao bây giờ, tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Lan Ngọc dùng chất giọng đầy nũng nịu với em, Thùy Trang cong môi, thỉnh thoảng mới nghe được giọng nói này từ Lan Ngọc, mỗi lần nghe được em đều rất buồn (cười).

- Thôi mà, chỉ có một tuần, sẽ qua nhanh thôi.

- Không được đâu, một tuần là 7 ngày, là 168 giờ, là 10080 phút, 604800 giây lận đó.

Lan Ngọc ôm chặt lấy em, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của em.

- Một giây xa cậu đã là bão tố.

Lan Ngọc xoay người em lại, cầm lấy áo của mình trên tay em quăng vào vali rồi ôm em đến giường.

- Mới có hơn 7 giờ, cậu định đi ngủ sớm à ?

Thùy Trang sờ lên mặt cô, cô lắc đầu.

- Không, tớ đâu có nói muốn cùng cậu đi ngủ.

Thùy Trang đột nhiên đỏ mặt, Lan Ngọc bật cười đưa tay gõ nhẹ lên đầu em.

- Cậu nghĩ đi đâu đấy ? Tớ muốn nằm đây ôm cậu thôi.

Em xoa xoa chỗ bị gõ, mặc dù không có đau nhưng nó làm em cảm thấy xấu hổ.

- Tớ muốn ôm cậu từ giờ đến sáng luôn, bù cho một tuần sắp tới.

Lan Ngọc kéo em vào lồng ngực mình, ôm em thật chặt, Thùy Trang vuốt ve lưng cô.

- Lướt web một chút nha ?

Lan Ngọc ậm ừ đáp, Thùy Trang xoay người lại, để Lan Ngọc ôm phía sau em, em lấy điện thoại lướt web, Lan Ngọc cũng cùng xem.

Cả hai cứ như thế đến khi ngủ.

Sáng hôm sau Lan Ngọc thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, chuyển đi khởi hành khá sớm, cô cũng có nói em không cần thức tiễn mình cũng được nên Lan Ngọc lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho em trước khi đi.

Mặc dù Thùy Trang thường ngày vẫn thường dậy muộn hơn cô, nhưng hôm nay lúc Lan Ngọc dậy, một lúc sau em cũng tự nhiên tỉnh giấc theo. Còn khá sớm, Thùy Trang lờ mờ đi ra bếp ôm lấy Lan Ngọc.

- Hửm ? Sao không ngủ đi. Tớ làm cậu
thức giấc sao ?

Lan Ngọc sợ mình làm ra tiếng động đánh thức em, nhưng Thùy Trang lắc đầu, vừa nhắm mắt vừa trả lời.

- Không có, là tớ tự nhiên dậy.

Chắc là tỉnh dậy theo bản năng, dù có buồn ngủ em cũng cố mở mắt đi vệ sinh cá nhân để tiễn Lan Ngọc đi.

- Tớ đi nha.

Lan Ngọc đeo ba lô trên lưng, tay xách theo một cái vali, không phải cô muốn đem theo nhiều như vậy, là Trang sợ cô thiếu nên cái gì cũng nhét vào, là em lo lắng cho cô nên Lan Ngọc không muốn lấy ra.

Thùy Trang còn định đưa Lan Ngọc ra tới chỗ hẹn nhưng cô không cho, ngoài trời nhiệt độ khá thấp, còn là sáng sớm nên cô không muốn em ra ngoài. Em đành tiễn cô ở nhà.

- Nhanh về với tớ nha.

Thùy Trang nhón lên hôn lên má cô, sau khi rời ra em có hơi khựng lại, cứ nhón nhón lên.

- Ngọc à, khụy xuống, tớ muốn hôn lên
trán cậu.

Thùy Trang bĩu môi nhìn cô, Lan Ngọc bật cười, khụy chân xuống. Thùy Trang hôn lên trán cô một cái chóc rồi chỉnh lại tóc cho cô. Lan Ngọc đứng dậy, cúi xuống hôn lên môi em.

- Hôn đủ bộ ròi, tớ đi nhé ?

Thùy Trang gật đầu.

- Tới nơi thì báo cho tớ nha.

Thùy Trang đứng ở cửa, nhìn Lan Ngọc đi vào thang máy rồi em chạy ra của sổ nhìn xuống dưới cổng chung cư, Lan Ngọc đi ra tới cổng, nhìn lên cửa sổ, mỉm cười vẩy tay với em rồi mới đi tiếp.

Thùy Trang bắt đầu đi học mà không có Lan Ngọc kế bên, em đi tìm hội bạn ở căn tin, nhìn thấy Thùy Trang cả hội vẫy tay.

- Bên này.

Em vui vẻ đi tới, theo thói quen em cởi balo ra để sang bên trái và chừa một khoảng trống bên phải cho Lan Ngọc. Nhưng hôm nay không có Lan Ngọc, em đổi lại để balo bên phải.

- Lan Ngọc đi từ sớm rồi nhỉ? - Diệp Anh.

Thùy Trang gật đầu, Tú Quỳnh cười thích thú.

- Để tớ xem thử cậu sinh tồn trong một tuần tới ra sao.

- Cậu làm như thiếu Lan Ngọc tớ không sống được vậy?

Thùy Trang bĩu môi, nhìn em có giống người lúc nào cũng chỉ có Lan Ngọc ở bên mới chịu được đâu.

- Chắc thế.

Diệp Anh gật gù, Thùy Trang nhíu mày, không lẽ em dính Lan Ngọc đến thế. Quỳnh Nga cười, quay sang đưa cho em cái bánh sandwich, lúc em nhận lấy bánh thì Quỳnh Nga sực nhớ ra một chuyện.

- Lan Ngọc có nhắn tớ, bảo khi nào rảnh thì cứ sang chơi với cậu.

- Lan Ngọc lo cho bé người yêu quá mức luôn, sướng nhất cậu.

Tú Quỳnh giơ ngón cái, nhìn sang Diệp Anhđịnh xem cô có thấy giống mình không thì thấy Diệp Anh đang cau mày.

- Tại sao tớ ở gần đó mà không nói tớ, tên Lan Ngọc này khinh thường tớ à ? Tớ sẽ tính sổ cậu ấy.

Diệp Anh đập bàn. Cả nhóm bật cười, với cái tính của cô và Thùy Trang, sang đó chỉ có thể ngồi cãi nhau thôi chứ chơi đùa gì được đâu, ai cũng biết rõ.

Sau đó, cả nhóm chia nhau lên lớp học, Thùy Trang ngồi trong lớp như mọi ngày, vẫn chăm chú nghe giảng, bổng trong hộc tủ điện thoại em rung lên, Thùy Trang đưa tay xuống mở xem, là Lan Ngọc.

Cô gửi cho em một tấm hình điểm đến và dòng tin nhắn "Tớ đến nơi ròi".

Thùy Trang mỉm cười trả lời: "Thái độ chấp hành rất nghiêm túc, +1 điểm cho cậu" và kèm thêm một sticker like đáng yêu.

Lan Ngọc bên kia xem tin nhắn, tim tin nhắn của em.

"Chăm chú nghe giảng đi nhé trò Nguyễn"

Em đáp lại bằng một sticker giận dữ. Lan Ngọc nhắn lại.

"Tớ sẽ cập nhật tình hình sau, học vui vẻ"

Trên môi ý cười ngày càng đậm, Thùy Trang đáp lại cô "Làm việc vui vẻ" đính kèm 3 trái tim màu trắng.

Em vừa tắt điện thoại đã bị giảng viên nhắc nhở, em cất điện thoại vào hộc tủ, tiếp tục chăm chú nghe giảng.

...

Giờ nghỉ trưa, vừa ra lúc chuông reo, Lan Ngọc gửi tin nhắn đến.

"Cậu đã được nghỉ trưa chưa ?"

"Vừa mới ra, cậu canh hay thật"

Thùy Trang vừa định hỏi Lan Ngọc đang làm gì thì cô đã gửi ảnh một bác sĩ đang giảng về gì đó, Thùy Trang nhìn thấy một cái sơ đồ cơ thể người.

"Tớ đang nghe giảng"

"Bỏ điện thoại xuống mà nghe giảng đi thực tập sinh Ninh"

Lan Ngọc phía bên kia cong môi, cô gửi thêm một tấm ảnh khác, trong ảnh cô đang nhìn lên như là đang chăm chú nghe giảng.

"Trò con nít"

Em nhắn xong thì nhận ra bản thân đã ở dưới căn tin, em đi đến chỗ hội bạn cùng ăn uống, Lan Ngọc nhìn em đã truy cập 3 phút trước biết em đã đi ăn rồi, cô tim tin nhắn, tiếp tục nghe giảng.

...

Khoảng hơn hai giờ sau khi Thùy Trang nghỉ trưa, em đang trong tiết học, Lan Ngọc nhắn tới thông báo tình hình. Gửi cho em tấm ảnh trên bàn là hộp cơm của đơn vị cho thực tập sinh ăn và một chai nước suối.

"Bây giờ tớ đang nghỉ trưa"

Thùy Trang nhìn thấy thì không khỏi xót xa, hộp cơm nhìn có vẻ khô khan như thế chắc chắn không ngon, em thả buồn vào bức ảnh.

"Tội nghiệp Ngọc của tớ"

"Đồ ăn khá ngon mà, không sao đâu"

Cứ như thế đến khi Thùy Trang ra về, Lan Ngọc lúc nào làm gì mới cũng cập nhật cho em biết. Tối đến, Thùy Trang đang vào bếp làm bữa tối cho mình, Lan Ngọc gọi đến.

- Tớ nghe đây.

Em vui vẻ nhấc máy, hơn nửa ngày không được nghe giong của cô rồi, nhớ quá. Lan Ngọc bên đầu dây bên kia cũng tương tự, hiện tại cô đang được nghỉ một chút, lát nữa cô sẽ phải cùng với một số thực tập sinh khác trực đêm ở bệnh viện, cũng không phải ngày nào cũng thế, mỗi người chỉ trực một đêm trong chuyến này thôi.

- Cậu đang nấu gì hả ?

Lan Ngọc nghe thấy tiếng nước sôi ở bên kia.

- Ừm, tớ đang nấu bữa tối, là canh kim chi.

- Giỏi quá nhỉ - Lan Ngọc mỉm cười.

- Mở cam được không, tớ muốn nhìn cậu, nhớ quá đi ~

Lan Ngọc nhìn xung quanh, bên cạnh có vài thực tập sinh cũng đang ngồi nghỉ, nhưng không sao, Lan Ngọc bật camera lên, cả hai nhìn thấy nhau, Thùy Trang cười tươi.

- Nhớ cậu quá Ngọc a ~

Thùy Trang bĩu môi, Lan Ngọc thật muốn mình ở đó hôn em một cái.

- Tớ cũng rất nhớ bé.

Cả hai giữ máy ở đó, Lan Ngọc nhìn em ăn tối, Lan Ngọc cũng đã ăn trước đó rồi, đến khi cô nói rằng tối nay mình sẽ trực đêm và hiện tại là giờ nghỉ thì Thùy Trang nhíu mày.

- Sao không lo nghỉ ngơi còn gọi cho tớ?

- Nhớ cậu.

Lan Ngọc trả lời ngắn gọn, Thùy Trang nhìn đồng hồ, theo Lan Ngọc nói thì còn khoảng 30p nữa cô sẽ vào ca trực.

- Bây giờ tắt máy nghỉ ngơi một tí đi, tớ sẽ đi làm bài tập.

Thùy Trang lo cho Lan Ngọc sẽ mệt mỏi, sáng thì đi sớm bây giờ còn phải trực đêm, cô mà không nghỉ thì sẽ rất mệt.

- Cậu đuổi tớ à ?

- Không có mà ~ tớ lo cho cậu thôi, đi
nghỉ ngơi đi, không thì tớ sẽ không cho cậu gọi tớ nữa.

Lan Ngọc lập tức đứng dậy đi tới giường nghỉ.

- Được ròi, tớ sẽ nghỉ, khi nào vào ca tớ sẽ báo cho cậu.

Lan Ngọc mỉm cười vẫy tay, Thùy Trang cũng vẫy tay tạm biệt cô.

- Chà, thực tập sinh Ninh có bạn gái chu đáo quá.

Một bạn học của cô ở lớp lên tiếng, nãy giờ cậu cũng đã nghe hết, cậu cũng là bạn thường làm bài tập nhóm cùng cô, nói ra thì cô và cậu cũng có môi quan hệ khá tốt.

- Hì, cảm ơn.

Lan Ngọc nằm xuống, vắt tay lên trán chợp mắt một chút.

Thùy Trang ngồi vào bàn làm bài tập, đúng 30p sau Lan Ngọc gửi cho em hình ảnh cô đang ngồi ở khu vực tiếp tân.

"Tớ đã vào ca trực rồi đây"

"Cố lên nhé !"

Thùy Trang trả lời. Cả hai nhắn tin qua lại, không thể gọi điện vì bên cạnh cô còn có nhân viên bệnh viện và giáo viên phụ trách. Đến giờ đi ngủ thường ngày của cả hai, Lan Ngọc bảo em đi ngủ đi, Thùy Trang đã nằm trên giường cuộn tròn trong chắn nhắn tin với cô, không có Lan Ngọc bên cạnh, em cảm thấy giường ngủ thật trống.

"Ngủ sớm đi bé"

"Tớ sẽ nhắn cho cậu đến khi nào ngủ gục thì thôi"

Thùy Trang ngáp dài một cái, đúng là theo giờ giấc thường ngày mà Lan Ngọc đã lập cho em, giờ này Thùy Trang đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Lan Ngọc không cản em vì cô biết thế nào Thùy Trang cũng ngủ gục thật.

Và y như rằng, 15p sau tin nhắn gửi đi
đã không còn hồi đáp, Lan Ngọc lặng lẽ gửi thêm một tin nhắn cuối.

"Ngủ ngon nhé Trang, yêu cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro