Chap 25: Back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Lan Ngọc đi thực tập, cô tỉnh dậy khá muộn bởi vì tối qua phải trực đêm tới sáng sớm. Lan Ngọc nhìn ra bên ngoài, đã gần trưa nhưng bầu trời trông có vẻ u ám, Lan Ngọc mở cửa sổ phòng trọ, gió lạnh ùa vào trong, cô khẽ rùng mình.

Lan Ngọc mở điện thoại, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của em.

"Hôm qua tớ ngủ quên thật, xin lỗi cưng nha"

"Chắc giờ này cưng đang ngủ nhỉ, giỏi lắm !"

"Tớ đã nấu bữa sáng, nhìn nè"

Tiếp theo là một tấm hình trứng ốp la và bánh mì.

"Tớ đi học đây, khi nào dậy thì nhắn cho tớ nhé, yêu cậu"

Lan Ngọc mỉm cười, tim hết từng tin nhắn một, cô soạn tin.

"Đã thức dậy rồi đây"

Cô đưa điện thoại chụp một tấm hình, sau đó xoay cam sau chụp ngoài cửa sổ gửi cho em.

"Trời hôm nay ở đây rất lạnh, áo ấm của cậu chuẩn bị có thể dùng rồi"

Lan Ngọc đặt điện thoại xuống, vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho lát nữa sẽ làm một số việc được phân công. Cô mở vali ra, lấy một chiếc trench coat mà Thùy Trang đã chuẩn bị mặc vào. Lan Ngọc mở điện thoại đã thấy em trả lời tin nhắn.

"Tớ lo xa không thừa mà đúng không, nhớ ăn trước khi làm việc đấy nhá"

Thùy Trang đoán được Lan Ngọc thế nào thức dậy giờ này cũng sẽ đi ngay, không ăn uống gì nên em cẩn thận nhắc nhở. Lan Ngọc "ờ" một tiếng sau khi đọc tin nhắn.

- Đúng là đi guốc trong bụng tớ.

Lan Ngọc mỉm cười.

"Đúng vậy, cậu làm gì cũng chuẩn hết"

"Tớ sẽ ăn uống đầy đủ, yên tâm đi bé"

Tin nhắn gửi đi, Lan Ngọc đặt điện thoại vào túi áo, định mở cửa đi tìm gì đó ăn thì gặp ngay cậu bạn học.

-Ô Lan Ngọc, đi ăn gì đó không, tớ vừa mới dậy đây, đói quá.

Cậu bạn xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, Lan Ngọc gật đầu.

- Vừa đúng lúc tớ phải ăn.

Cậu bạn nghe câu trả lời liền cười tủm tỉm.

- Bạn gái nhỏ không cho cậu bỏ bữa đúng không?

Lan Ngọc cười, lắc lắc đầu nhưng không phải là phản bác ý của cậu bạn, cô nói thêm vào.

- Thân thể này là của em ấy, em ấy không cho tớ ngược đãi nó.

...

Thuỳ Trang nhận được một tấm ảnh món ăn của Lan Ngọc. Em hài lòng.

"Rất nghe lời, giỏi lắm cục cưng"

Lan Ngọc bên kia vừa ăn vừa cười, nhìn dòng tin nhắn cô lại muốn nghe nó trực tiếp từ em, rất muốn nghe giong em gọi "cục cưng".

"Tự dưng đang ăn lại nhớ người yêu, tớ phải làm gì đây ?"

"Ăn nhanh, hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ để gọi cho tớ"

Thùy Trang đáp lại thật nhanh, Lan Ngọc hăng hái nhanh chóng xử lí gọn phần ăn của mình. Ngày hôm đó năng suất lao động của cô cũng tăng đáng kể.

_____

Ngày thứ bảy thực tập, Lan Ngọc đã rất muốn về nhà, mặc dù ngày nào cũng nhắn tin gọi điện nhưng không đủ với cô, cô muốn trở về gặp bé người yêu thật nhanh.

Sáng sớm Lan Ngọc chụp hình mọi người đang làm việc đăng lên story và thêm dòng chữ "Ngày cuối cùng" ở trên góc, còn bí mật ghi thêm "Thật nhớ Trang iu" và thu nhỏ để ở góc thường bị che khuất. Cô vừa đăng lên được 2p Thùy Trang đã trả lời story của cô.

- Nhớ tớ thì nhanh về đây.

Lan Ngọc chật vật cả ngày hôm đó, cái gì cũng hoàn thành thật nhanh. Lan Ngọc định sẽ tạo bất ngờ cho em vì cô đã xin được về sớm trong đêm. Mặc dù tới sáng về chung với cả đoàn cũng vậy nhưng đối với Lan Ngọc, sớm một giây cũng là sớm, Lan Ngọc đã nhớ em bé của cô lắm lắm rồi. Cô còn không thèm nhắn tin cho em như những ngày trước, off cả ngày làm Thùy Trang rất buồn bực.

- Cái tên đáng ghét này, vừa sáng đăng tin bảo nhớ mình xong cái giờ không thèm trả lời tin nhắn là sao ?

Thùy Trang bực nhọc vứt điện thoại lên sofa rồi cầm lấy điều khiển TV tìm gì đó xem cho đỡ tức. Nhưng thông báo đến em lại ngay lập tức nhào tới xem thử xem có phải là Lan Ngọc hay không. Lần nào cũng thế, không phải Lan Ngọc.

Lan Ngọc bỗng dưng mất tích trong cả ngày hôm nay làm em không thể ngủ được, em thử gọi điện, cũng không có tín hiệu, nhắn tin chỉ có "đã gửi", em cũng thử gọi bằng số điện thoại, đáp lại vẫn là những tiếng "tít" văng vẳng. Thùy Trang đột nhiên le lói một tia lo lắng, không biết cô có gặp chuyện gì hay không, em ngồi trên giường, nhìn hộp thoại của em và cô trông chờ Lan Ngọc online.

Đột nhiên từ khe của phòng em nhìn thấy phòng khách sáng đèn, cũng không hiểu là em quá chủ quan hay là linh cảm em mách bảo, em trực tiếp xông ra xem mà không nghĩ tới người ngoài đó không phải là Lan Ngọc mà là tên trộm nào đó.

- Ninh Dương Lan Ngọc !

Thùy Trang nhìn thấy cô đứng trước mặt, Lan Ngọc còn tưởng em đã ngủ.

- Cậu chưa ngủ sao ?

Thùy Trang mếu máo chạy tới ôm chầm lấy cô, đánh vào vai cô.

- Đồ đáng ghét cậu làm gì từ sáng giờ, không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, cậu định làm tớ lo chết hay sao ?

Lan Ngọc dỗ dành cô nhóc trong lòng mình, cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho bé thôi.

- Bất ngờ cái con khỉ...hic

Thùy Trang khóc trong giận dỗi, hai tay đánh cô cũng ngưng lại, mặc dù giận nhưng cũng sợ người yêu đau. Em vòng tay ôm cô thật chặt, Lan Ngọc xoa xoa tấm lưng nhỏ, hôn lên đỉnh đầu em.

- Xin lỗi Trang iu, đừng khóc nữa mà.

Thùy Trang rời ra, tay chùi nước mắt, mũi hít hít, bĩu môi. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

- Thôi mò.

Lan Ngọc sờ má em, lau đi nước mắt của em.

- Sao Ngọc lại về giờ này, không phải là sáng mai mới được về hay sao ?

Thùy Tràn dùng chất giọng nghèn nghẹn của mình hỏi, trong câu hỏi còn cảm nhận được một tí giận dỗi.

- Tớ xin về sớm với cậu, tớ nhớ cậu đến phát điên luôn rồi.

Lan Ngọc mỉm cười, Thùy Trang nhìn thấy nụ cười của cô cũng cảm thấy đỡ tức giận phần nào. Em đi tới vali của cô, không thèm nhìn Lan Ngọc, vờ giận dỗi.

- Thay quần áo đi, tớ giúp cậu dẹp vali.

Lan Ngọc cởi áo khoác, đi đến cầm lấy vali trên tay em.

- Cậu cứ nằm lên giường đợi tớ, tớ làm cho.

Lan Ngọc cầm vali đến tủ quần áo, mở ra xếp quần áo trở lại tủ, cất vali vào. Sau đó Lan Ngọc vào phòng tắm thay quần áo, mang quần áo dơ đi giặt, xong xuôi hết mới trở lại giường.

Thùy Trang từ nãy giờ nhìn Lan Ngọc, mặc dù giận nhưng em cũng rất nhớ cô, Lan Ngọc vừa ngồi xuống giường em đã đến ôm cô.

- Lúc nãy không sợ người đi vào không phải tớ à ?

- Trong đầu tớ lúc đó chỉ nhớ đến cậu thôi.

Trang cũng không nghĩ đển viễn cảnh đó, lúc đó thật sự chỉ có Lan Ngọc ở trong tâm trí của em.

- Tớ nhớ bé quá, phải hôn bù cho một tuần chứ.

Theo lời nói lúc trước, mỗi ngày hôn ít nhất một lần, Lan Ngọc thực hiện rất tốt, không ngày nào là không hôn em. Một tuần qua đi, không thể hôn em dược, bây giờ phải bù.

Lan Ngọc hôn lên má em, lên tóc, vai, cổ, bàn tay, cánh tay..hôn khắp người em làm em bật cười.

- Haha, nhột quá Ngọc a ~ dừng lại ~

Lan Ngọc đè em xuống dưới thân, hai tay cô cố định tay em ở hai bên.

- Mấy nụ hôn đó đều là khai vị, cái này mới là món chính.

Lan Ngọc hôn lên môi em, hôn thật sâu, thật lâu cho thỏa nỗi nhớ của cô suốt một tuần qua.

Cô rời ra, Thùy Trang nảy ra một ý gì đó.

- Cậu có muốn chuộc lỗi với tớ không?

Lan Ngọc cảm nhận có gì đó không hay nhưng cô vẫn gật đầu.

- Vậy hôm nay tớ nằm trên nha.

Thùy Trang dùng hết sức lật Lan Ngọc lại, em ngồi lên người cô.

- Được rồi, tớ lấy thân chuộc tội vậy.

Lan Ngọc mỉm cười dang hai tay ra giả vờ bất lực. Thùy Trang thích thú.

- Tớ bắt đầu đây.

Sau đó...

-----------------------------------------

nói nhỏ nè "hăm có sau đó đâu":))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro