Chap 6: Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên của đội bóng rổ. Mặc dù là nữ nhưng Lan Ngọc từ nhỏ đã được anh hai dạy cho những kĩ năng trong bộ môn này, lên trung học, Lan Ngọc cùng với Diệp Anh và một số bạn nữ có cùng đam mê, tham gia vào đội bóng rổ. Họ cũng có thi đấu, cũng có cho đội những thành tích nhất định.

- Hôm nay tập đến đây thôi.

Lan Ngọc vừa thực hiện một pha úp rổ kết thúc buổi tập. Cả người cô đầy mồ hôi.

- Ái chà, hoa khôi Nguyễn vẫn đến chăm đội trưởng như mọi lần nhỉ ?

Một bạn nam trong đội nhìn Thùy Trang mang khăn và nước đến cho Lan Ngọc liền ganh tị.

Lần nào Lan Ngọc đi tập bóng rổ, Thùy Trang cũng đến xem cô. Thùy Trang thú nhận mình thích nhìn Lan Ngọc chơi bóng rổ, nhìn vừa cá tính vừa giống một soái ca như những bộ phim em hay xem.

- Người ta hạnh phúc cậu ganh tị sao ?

Bạn nam khác đáp lại.

- Thôi đi nha, chọc cậu ấy cậu ấy không cho cậu thi đấu bây giờ.

Diệp Anh đập vai hai cậu bạn kia.

- Đăng Khoa, làm gì vậy ?

Một cậu bạn từ đằng sau huých vai Đăng Khoa, cậu giật mình quay lại.

- À không có gì.

Đăng Khoa chung đội bóng rổ với Lan Ngọc, cậu để ý Thùy Trang từ hai năm trước. Nhưng Lan Ngọc và Thùy Trang vẫn là thanh mai trúc mã từ lâu, cậu chỉ là người đến sau.

- Này đừng bảo cũng muốn hoa khôi Nguyễn lau mồ hôi cho cậu giống vậy nha ?

Đăng Khoa tiếp tục bị trêu, cậu ngượng ngùng bỏ đi.

Thùy Trang vẫn tươi cười, nghe thấy mọi người ganh tị với Lan Ngọc, em càng thích thú. Tay cầm khăn lau cho Lan Ngọc.

- Ngọc Ngọc, tớ muốn ăn tokbokki.

- Lát nữa chở cậu đi ăn.

Quả nhiên chỉ cần nói thèm Lan Ngọc liền đáp ứng, Thùy Trang vui vẻ ôm lấy cánh tay cô.

- Tớ bẩn lắm đấy.

Lan Ngọc nhìn cô nhóc đang vui vẻ dụi vào tay mình, cô tập luyện cả người đầy mồ hôi như vậy vẫn không sợ dơ sao.

- Ngọc có ở dơ tớ cũng không sợ.

Thùy Trang quả thực không cảm thấy bẩn chút nào.

- Đi thôi.

Lan Ngọc xoa đầu em.

- Uầy, ngưỡng mộ ghê.

Các bạn trong team cô nuối tiếc nhìn theo hai người họ, ganh tị chết mất.

.

- Trang, mẹ bảo tớ tìm người yêu về ra mắt.

Lan Ngọc ngó nhìn xem phản ứng của người đối diện. Nhưng Thùy Trang hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú ăn phần tokbokki của mình.

- Dẫn tớ về này.

Thùy Trang nuốt hết thức ăn trong miệng rồi lên tiếng.

- Cậu giúp tớ tìm bạn trai đi ?

Lan Ngọc thử ghẹo cô nhóc này một chút. Thùy Trang đang ăn liền khựng lại, nhìn Lan Ngọc mặt không biến sắc, giỡn hay thật vậy ?

- Người theo đuổi cậu đâu thiếu ?

Thùy Trang khẽ đáp, em cảm thấy có chút chạnh lòng, Lan Ngọc có đang đùa không ?

- Vậy cậu nghĩ ai sẽ thích hợp ? - Lan Ngọc quyết định đã trêu thì trêu cho tới.

- Này, cậu định có bạn trai thật đó à ? - Thùy Trang đã buông xuống xiên chả cá trên tay, mặt xụ xuống nhìn Lan Ngọc.

- Chứ không lẽ tớ cứ thế này mãi ?

- Không được, không cho phép cậu có bạn trai.

Thùy Trang đã mếu máo nói.

- Cậu định để tớ chết trong cô đơn với câun sao ?

Lan Ngọc cố trêu thêm, mặc dù cô biết trước kết quả thế nào cũng bị dỗi cho xem.

- Không được, tớ..tớ... - Thùy Trang gần như sắp khóc.

Lan Ngọc thấy tình hình không ổn, lên tiếng giải thích.

- Thôi này, tớ đùa thôi.

Thùy Trang từ rưng rưng chuyển thành tức giận.

- Đồ đáng ghét, không chơi với cậu nữa.

Em mang phần tokbokki của mình sang bàn khác ngồi, Lan Ngọc cười bất lực.

- Này, đừng như thế chứ, tớ đùa một chút thôi mà - Lan Ngọc đứng dậy đi sang bàn của em.

- Không nói chuyện với cậu nữa, tránh ra đi.

Thùy Trang quay mặt đi nơi khác.

- Lúc nãy cậu định nói gì với tớ ?

Lan Ngọc nhớ ra lời Thùy Trang còn đang ngập ngừng chưa nói.

Thùy Trang bỗng chốc đỏ mặt, lúc nãy..em định nói là..

...tớ thích cậu

- Sao đấy ? - Lan Ngọc đợi mãi không thấy em đáp.

- Không có gì, cậu biến đi, không muốn thấy mặt cậu.

Thùy Trang lấy lại dáng vẻ giận dỗi.

Lan Ngọc chỉ lặng lẽ ngồi đợi em ăn xong, sau đó lủi thủi theo em về nhà, cô có nói gì em cũng làm ngơ không thèm trả lời, có lẽ đùa hơi quá rồi.

...

"Cái đồ đáng ghét Ninh Dương Lan Ngọc, cậu dám trêu tớ chuyện đó hả"

Thùy Trang ngồi một mình trong phòng, tay đấm liên tục vào bé gấu bông trên tay.

- Cậu là đồ ngu ngốc, đáng ghét, xấu xa.

Em tức giận quăng luôn gấu bông. Ai ngờ đúng lúc mẹ Nguyễn mở cửa vào, gấu bông đáp trúng mặt bà.

- Ơi trời, con gái, làm gì vậy con ?

Mẹ Nguyễn nhặt gấu bông lên, đến giường em ngồi xuống.

- Mẹ, con xin lỗi.

Thùy Trang rối rít xin lỗi.

- Không sao, Lan Ngọc lại chọc con cái gì à ?

Mẹ Nguyễn nhìn là biết Thùy Trang bị Lan Ngọc trêu đây.

- Sao mẹ biết ?

- Ta đẻ ra con đó.

Thùy Trang phụng phịu khoanh tay.

- Mẹ nghĩ xem, tên đó dám trêu con là sẽ đi tìm bạn trai về ra mắt mẹ.

Mẹ Nguyễn cười.

- Con không cho nó đi tìm bạn trai à ?

- Tất nhiên là không, cậu ấy dám có người yêu thì con nhất định không tha cho cậu ấy.

- Sao vậy ? Con không muốn Lan Ngọc có người yêu sao ?

Mẹ Nguyễn nhìn là biết con gái mình đang ghen.

- Không muốn.

- Con thích người ta rồi đúng không ?

Thùy Trang đỏ mặt.

- Con...con không biết đâu.

Em chạy vào nhà vệ sinh không nói chuyện với mẹ nữa.

- Haha, này, có thích thì phải nói, để người ta thích người khác thì hối hận không kịp nha bé con.

Mẹ Nguyễn đi ra khỏi phòng, Thùy Trang trong nhà vệ sinh vẫn còn đỏ mặt.

"Không muốn tỏ tình trước đâu, tên ngốc đó không nói thì mình nhất định sẽ không thèm quan tâm"

..

Sáng sớm hôm sau Lan Ngọc đã đứng trước cửa nhà đợi Thùy Trang đi học như thường ngày. Vì đường từ nhà đến trường không quá xa nên đó giờ cả hai chỉ toàn đi bộ.

Thùy Trang bước ra, nhìn thấy Lan Ngọc, em vờ như không thấy, bỏ đi không thèm chào.

- Ơ này.

Lan Ngọc chạy theo em.

- Trang này, sau này không ai lấy tớ, cậu kết hôn cùng tớ được không ?

Lan Ngọc đột nhiên lại nói câu này, Thùy Trang bất giác lại ngại nhưng em vẫn không trả lời.

- Trang, tớ sẽ không có người yêu đâu, tớ sẽ độc thân cùng cậu, sau này đến tuổi lập gia đình, tớ sẽ lấy cậu làm vợ.

Thùy Trang đỏ mặt.

- Sao tớ không phải là chồng ?

Lan Ngọc bật cười, định làm chồng với bộ dạng này sao ?

- Vậy cũng được, cậu làm chồng tớ.

Lan Ngọc liền bắt chước dáng vẻ của Thùy Trang, cô ôm lấy cánh tay em, khụy xuống đến tựa vào vai em.

Thùy Trang xấu hổ muốn độn thổ, cái tên này làm vậy là ý nói rằng mình không thể làm top được sao ?

- Cậu coi chừng tớ, sau này tớ sẽ nằm trên cho cậu xem.

Lan Ngọc cười tươi đứng lên đi đàng hoàng, cô choàng tay qua vai em, sẵn tiện bẹo má em một cái.

- Tớ đợi xem cậu nằm trên.

"Không phục, tớ không thể nằm dưới dễ dàng như vậy được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro