Chap 7: !?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai hôm nữa là thi đấu, cố lên nha mọi người.

Lan Ngọc đập tay với cả đội khuyến khích tinh thần mọi người.

Mọi người bắt đầu tập luyện, Thùy Trang vẫn ngồi coi Lan Ngọc tập, hôm nay còn có Tú Quỳnh và Quỳnh Nga đi cùng.

- Oa, các cậu ấy ngầu quá - Quỳnh Nga cảm thán.

- Đúng vậy, các cậu ấy đã lâu không thi đấu nên lần này rất sung sức - Tú Quỳnh.

Cả ba cùng trò chuyện cười đùa, đột nhiên một bạn nam trong đội có một pha chuyền bóng lỗi, bóng bay về phía Thùy Trang.

- Thùy Trang, cẩn thận.

Lan Ngọc hốt hoảng chạy đến, nhưng khoảng cách quá xa, cô chỉ kịp kêu lớn để Thùy Trang tránh được.

Thùy Trang mãi nói chuyện, không chú ý, đến khi Lan Ngọc kêu em mới quay lại, em hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau không có động tĩnh gì, Thùy Trang mở mắt ra, nhìn thấy Đăng Khoa đã chặn bóng lại.

- Thùy Trang cậu có sao không ?

Đăng Khoa gãi đầu hỏi thăm, Thùy Trang chỉ cười đáp lại.

- Không sao, tớ cảm ơn.

Lan Ngọc chạy đến nhìn thấy Đăng Khoa đã giúp Thùy Trang, cô vội đến chỗ Thùy Trang.

- Không sao chứ ?

Lan Ngọc đưa tay lên mặt em, xoa xoa.

- Không sao mà - Thùy Trang cười tươi.

Lúc này Lan Ngọc mới đứng dậy nhìn sang Đăng Khoa.

- Cảm ơn cậu nha.

- À..không có gì.

Đăng Khoa ngượng ngùng tiếp tục đến sân tập.

- Tớ đi nha, cẩn thận một chút.

Lan Ngọc xoa đầu em rồi đi xuống, cô cẩn trọng nhắc mọi người phải chú ý.

- Đăng Khoa này, nhìn cậu ngầu ha.

Một người bạn của Đăng Khoa đập vai cậu.

- A..ha, chỉ là tớ đứng gần nên giúp đỡ thôi.

Lan Ngọc nghe loáng thoáng Đăng Khoa nói, cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của cậu, khỏi cần đoán cô cũng nhận ra tên này thích Thùy Trang.

Lại có thêm đối thủ rồi sao ?

____

Suốt buổi tập, Lan Ngọc để ý Đăng Khoa vẫn thường hay nhìn Thuỳ Trang, đã có lúc cô suýt nữa là chuyền bóng vào mặt cậu ta vì cậu ta mãi nhìn em rồi.

- Đăng Khoa tập trung lại.

Lan Ngọc dùng giọng trầm của mình để nói với cậu, Đăng Khoa có lẽ cảm nhận được Lan Ngọc phát hiện ra nên có chút lo sợ.

Đến khi ra về, Đăng Khoa đột nhiên bị Diệp Anh vỗ vai.

- Này nha, nói cho cậu biết một bí mật, Lan Ngọc chính là một hũ giấm chua lâu năm. Cậu đừng để cho nó vỡ ra đó.

- Tớ..tớ hiểu rồi..

Đăng Khoa mặc dù thật sự thích Thùy Trang, nhưng so với Lan Ngọc, cậu biết rõ mình không phải là một đối thủ xứng tầm.

- Hey, đi ăn gì đó không ?

Diệp Anh chạy sang nhóm bạn của mình.

- Tớ muốn ăn gà rán - Thùy Trang lên tiếng trước.

- Tớ cũng vậy - Lan Ngọc nối theo sau.

Diệp Anh biết rõ chỉ cần Thùy Trang nói muốn ăn thì tên Lan Ngọc sẽ đi theo mà không cần quan tâm đến yêu cầu của người khác. Vì vậy nên trước đây cả nhóm vẫn thường phải đi ăn theo sở thích của Thùy Trang, bởi vì chỉ có 4 người mà hết 2 người muốn đi cùng một chỗ rồi.

- Quỳnh Nga, cậu thấy sao - Dù sao cũng có người mới, Tú Quỳnh cũng phải hỏi ý một tiếng.

- Ok, tớ cũng đang thèm gà rán đây.

Lần này là món gà yêu thích của Diệp Anh, mắt cô sáng rực.

- Quá ok luôn, lâu lâu mới thấy Thùy Trang có một phát biểu có lợi cho số đông.

Cả nhóm vui vẻ đi ăn gà rán.

- Thùy Trang nhanh lên nào, cậu là người ngõ lời sao giờ lại ăn chậm thế ?

Diệp Anh hối thúc em.

- Các cậu về trước đi - Lan Ngọc đã xong phần của mình từ lâu, vẫn là thói quen cũ, tay cầm quyển sách đọc cho qua thời gian. Lan Ngọc nói trong khi mắt vẫn cứ dán vào trong trang sách, sau đó ngước lên.

- Cậu cứ từ từ đi, không cần vội, tớ đợi được mà.

Diệp Anh, Tú Quỳnh và Quỳnh Nga được một món cơm chó cuối ngày. Còn Thùy Trang thì tươi cười.

- Các cậu cứ việc đi đi, Lan Ngọc ở với tớ là được rồi - Trang xua tay.

- Ok ok, vậy tụi này đi trước đây, ở đó gặp gà vui vẻ - Diệp Anh ra về còn không quên trêu Thùy Trang một cái.

- Xì, không trêu tớ là chịu không nổi hay sao ấy - Thùy Trang lườm Diệp Anh một cái sau đó trở về với cái đùi gà trên tay.

____

- Ngọc này, nếu như có một điều ước ngay bây giờ, cậu ước gì ?

Nguyễn Thùy Trang đột nhiên nổi cơn sến.

- Tớ ước cậu mau chóng đứng dậy, đừng có đè lên tớ như vậy chứ.

Lan Ngọc vỗ vỗ đùi Thùy Trang, vốn định lương thiện sang đây cùng nhau làm bài tập, ai ngờ Nguyễn Thùy Trang không thèm động bút, từ lúc Lan Ngọc sang đã nằm ườn lên người cô.

- Cậu không thích à ? - Thùy Trang ngước lên bĩu môi.

- Không phải, chúng ta ở đây để làm bài tập mà.

Lan Ngọc sợ cô nhóc này lại dỗi nên phải cẩn trọng hết mức có thể.

- Tớ lười chết mất, nãy giờ cậu đọc sách được thì bây giờ cứ tiếp tục đi, tớ nằm đây một lát nữa.

Nơi này quá êm ái, em không muốn rời đi

- Tớ đọc xong quyển này rồi.

Thùy Trang với tay mở tủ, lấy một quyển trong tủ đầu giường đưa cho Lan Ngọc.

- Đọc tiếp đi.

Mặc dù Thùy Trang biết thể loại sách mình đọc và Lan Ngọc đọc khác nhau, nhưng chỉ cái nào cũng đọc được ấy má.

- Trang, cậu đưa tớ sách gì đây ?

Thùy Trang nhắm mắt nhắm mũi không nhìn thử sách mình cầm mà trực tiếp đưa cho Lan Ngọc, ai ngờ đâu cô vừa nhìn bìa sách đã bất ngờ.

- Hả ? - Em không nhìn lên, tưởng rằng mình đưa nhầm cô quyển sách tâm lí tình cảm gì thôi.

-"1001 tư thế cho cặp đôi bách hợp"...

- What ?

Thùy Trang hốt hoảng ngồi bật dậy, giật lấy quyển sách từ trên tay Lan Ngọc.

- Không..không phải..cái..cái này...

Thùy Trang nhục nhã muốn độn thổ. Quyển này là lần đi thư viện với Lan Ngọc em vô tình nhìn thấy, sợ cô phát hiện nên em đã lén chụp lại và ngày hôm sau đến mua về xem thử. Ai ngờ hôm qua lỡ đem ra xem có vài hình đã thấy xấu hổ liền vức ra một bên ai ngờ lại bóc nhầm mà đưa cho cô.

Lan Ngọc không có biểu cảm gì thái quá, chỉ hơi buồn cười.

- Cậu...tò mò đến vậy sao ?

- Không phải...Ngọc..là..cái này..là của bạn...không phải, là của chị...chị họ tớ.

Thùy Trang nói năng lấp bấp, Lan Ngọc nằm đó cười mỉm. Cô biết tỏng làm gì có người chị họ nào ở đây, gia phả nhà Thùy Trang cô còn không rõ hay sao.

- Của chị cậu hả ? Vậy cho tớ mượn đọc được không ?

Thùy Trang đỏ mặt, ôm khư khư quyển sách.

- Cậu...

- Hay chúng ta cùng nhau xem thử đi, biết đâu có gì thú vị thì sao ?

Lan Ngọc đưa tay lên ý muốn lấy quyển sách, Thùy Trang càng giữ chặt.

- Không được, cái này..cái này

Lan Ngọc ngồi dậy, vì Thùy Trang đang ngồi lên cô nên lúc Lan Ngọc ngồi dậy đã mặt đối mặt với em, nhìn Thùy Trang sắp bốc hoả, Lan Ngọc phụt cười.

- Của chị cậu mà sao cậu lại xấu hổ đến vậy  ?

- Tớ...tớ...Lan Ngọc mau làm bài tập..đúng rồi, làm bài tập thôi.

Thùy Trang rời khỏi người cô, chạy đến bàn học. Lan Ngọc cười thầm, cô nhóc này bắt đầu tò mò nhiều thứ rồi.

- Được rồi. Nhưng lát nữa cho tớ mượn về nhà đọc nha ?

Thùy Trang đánh vào vai cô một cái.

- Cậu...không biết xấu hổ.

Dù bằng cách nào Thùy Trang cũng không cho Lan Ngọc mượn sách, sau đó mượn cớ đi ra ngoài lấy nước đã đem giấu đi đâu mất.

Bạo quá Thùy Trang oiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro