Chap 8: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thùy Trang à nhanh lên nhanh lên.

Tú Quỳnh kéo tay Thùy Trang tới chỗ ngồi cỗ vũ. Hôm nay là ngày đội bóng rổ thi đấu, Thùy Trang vừa ra ngoài mua nước cho Lan Ngọc, vào đến nơi đã thấy một màn chen chúc của khán giả ngồi xem.

- Tớ mới đi có một lát mà trong đây đã đầy khán giả rồi sao ?

- Sức hút của đội bóng rổ cậu biết rõ mà, cậu tới trễ tí nữa là đứng ngoài luôn cho xem.

- Xì.

Trận đấu bắt đầu, lần này chỉ là đấu giao lưu với trường bạn, nên không căng thẳng lắm, nhưng dù sao thì đội Lan Ngọc vẫn có lợi thế từ đầu.

Hết hiệp một, Lan Ngọc liền nhanh chóng né khỏi đám đông chạy đến chỗ Thùy Trang.

- Làm tốt lắm bạn nho.

Thùy Trang đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Lan Ngọc.

- Trang, tớ cần động lực.

Lan Ngọc đóng nắp chai nước lại, nhướng mài nhìn Thùy Trang.

- Cậu không thấy một rừng người đang nhìn cậu hay sao ?

- Tớ mặc kệ.

Thùy Trang nhìn xung quang, sau đó thả lên má cô một nụ hôn. Lan Ngọc mãn nguyện cười tươi.

- Trang, lát nữa cậu muốn tớ ghi bao nhiêu điểm ?

- 27 điểm.

Lan Ngọc mỉm cười đứng dậy trở lại sân đấu. Đúng như Thùy Trang yêu cầu, Lan Ngọc liên tục ghi điểm, đến khi cô ghi được đủ 27 điểm thì Lan Ngọc mới nhường lại bóng cho đồng đội ghi điểm.

- Lời nói của Thùy Trang giống như mệnh lệnh cho cậu ấy vậy.

Quỳnh Nga lên tiếng trong thích thú.

- Không phải là mệnh lệnh, là cậu ấy chủ động thực hiện lời tớ nói.

Thùy Trang cười tươi.

Cuối cùng sau bốn hiệp thì đội Lan Ngọc tất nhiên thắng, sau đó cả hai đội quyết định sẽ cùng nhau ăn uống một tí.

Lan Ngọc vừa định đi tới phòng nghỉ thì bị đám đông bao vây, đưa nước và đưa khăn cho Lan Ngọc. Tất cả đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô, Lan Ngọc liếc mắt nhìn thấy Thùy Trang đang đứng ở trước phòng nghỉ, cô chen qua đám đông, chạy về phía Thùy Trang.

- Nước của tớ ?

Lan Ngọc chìa tay ra, Thùy Trang khoanh tay ra.

- Tớ thấy cậu có nhiều sự lựa chọn quá mà ?

- Nhưng cậu không phải là để lựa chọn, cậu là ưu tiên.

Thùy Trang lấy trong túi đeo một chai nước đưa cho Lan Ngọc. Còn thấy thêm khăn, lau cho cô.

- Lát nữa cùng tớ đi ăn với mọi người nha.

- Nhưng mà đều là người của đội bóng rổ, tớ đâu có liên quan gì đâu ?

- Tớ có mời cả Quỳnh Nga và Tú Quỳnh đi cùng nữa, bọn họ nói là cứ rủ thoải mải, dù sao cũng chỉ là đi ăn thôi mà.

Nhìn Thùy Trang còn lưỡng lự, Lan Ngọc tiếp tục thuyết phục.

- Yên tâm, có tớ bên cạnh cậu sẽ không bị lạc lõng đâu.

.

- Chúc mừng đội các cậu nha, trường cậu quả thật là nặng ký, bọn tớ không đấu nổi.

Cậu bạn trường khác hướng li bia đến Lan Ngọc, ý muốn mời cô uống.

- Cảm ơn nha.

Lan Ngọc lịch sự cầm lấy li của mình lên đáp lại.

- Cạn li nha.

Cậu bạn uống một hơi. Lan Ngọc không phải người thường xuyên sử dụng rượu bia, tửu lượng cô khá kém nhưng theo phép lịch sự cô vẫn đưa lên uống cạn.

- Được rồi, cô gái bên cạnh cậu ? Bạn gái sao ?

Cậu bạn nhìn sang Thùy Trang, Lan Ngọc mới lên tiếng.

- Là bạn thân.

Cậu ấy "ồ" lên một tiếng, nhìn cử chỉ của cả hai hơi quá thân mật cho danh xưng bạn thân.

- Lan Ngọc, tớ còn độc thân, không biết...

- Có người gọi cậu kìa, đi đi.

Lan Ngọc ngắt lời, cậu bạn đó loạng choạng trở về chỗ cũ. Cô quay lại nhìn Thùy Trang, thấy em đang cười tủm tỉm.

- Sao vậy ?

- Không có gì.

Thùy Trang nhìn bộ dạng Lan Ngọc không cho cậu ta tiếp cận mình, em liền cảm thấy vui vẻ. Bỗng nhiên lại muốn trêu chọc cô một chút.

- Lan Ngọc, cậu bạn đó là ai ?

Lan Ngọc hơi nhíu mày, nhưng rồi thả lỏng lại quay sang Thùy Trang.

- Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ trường bạn, Trương Đức Minh.

Thùy Trang cười tủm tỉm gật đầu, Lan Ngọc quay lại với việc ăn uống, mặc dù có chút khó chịu khi Thùy Trang hỏi về người ta nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

Lát sau Đức Minh lại quay trở lại, lần này không phải tiếp cô mà là trò chuyện cùng với Diệp Anh ở đối diện.

- Ồ quao, đội cậu có nhiều giải thưởng như vậy, bọn tớ thật vinh hạnh nha - Diệp Anh.

Đội của cậu bạn Minh đã thi đấu rất nhiều, Lan Ngọc cũng đã nghe danh nhiều lần, mặc dù đây chỉ là trận giao lưu nhưng việc đội bạn tài năng như vậy lại thua làm cho đội nhà cảm thấy có chút vui vẻ.

- Haha, là do các cậu không chịu đăng ký thi đấu, nếu đi thi đấu bên ngoài, chắc chắn sẽ dành hết giải của chúng tôi.

Mặc dù là đội thua nhưng cậu lại không hề tức giận, cậu ta khá tốt tính.

- Nào, nâng li nha, sau này lại tiếp tục chiếu cố.

Diệp Anh nâng ly lên, cũng có nhướng mắt với Lan Ngọc, cô hiểu ý cầm lấy li của mình. Uống cạn ly thứ hai, Lan Ngọc có chút choáng váng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ uống quá nhiều, đa số chỉ là xã giao một hai ngụm.

Đức Minh thi thoảng nói chuyện có nhìn qua Thùy Trang. Đừng nói chỉ có mình cậu, có rất nhiều người khác cũng trộm nhìn em. Là em quá xinh đẹp đi. Lan Ngọc cũng có để mắt thấy, ai nhìn em mà vô tình đảo mắt qua Lan Ngọc đều bị cô dùng ánh mắt sắc lạnh làm cho sợ hãi.

Đức Minh giao lưu một hồi, làm quen được cả bàn của Lan Ngọc, cuối cùng mới tới Thuỳ Trang.

- Chào cậu..ờm..cậu tên gì nhỉ ?

Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc quay sang, không để cô ngăn lại, nhanh chóng trả lời.

- Nguyễn Thùy Trang.

Lan Ngọc cũng không định ngăn Thùy Trang chào hỏi người khác, như vậy cũng quá mất lịch sự.

- Tớ là Trương Đức Minh, hân hạnh.

Đức Minh đưa tay ý muốn bắt tay, Thùy Trang nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu ta cũng không phải là chưa tiếp xúc với con gái, nhưng Thùy Trang chạm vào, cảm thấy bàn tay này cũng quá đỗi nhẹ nhàng làm cậu bỗng chốc ngại ngùng muốn nắm lâu hơn.

- Hân hạnh.

Thùy Trang cười một cái, sau đó rút tay lại, để Đức Minh cùng với bàn tay đang ở trên không trung. Cậu giật mình nhẹ một cái, thu tay lại.

- Cậu..không biết tớ có thể xin insta của cậu không ?

Vừa lúc Lan Ngọc định lên tiếng, Thùy Trang đã nhanh chóng đưa điện thoại đang mở trang cá nhân của mình cho Đức Minh.

- Đây.

Lan Ngọc nhìn em sau đó quay đi, cô thở hắt một cái, Thuỳ Trang mỉm cười, không phải vì Đức Minh nhưng cậu ta tưởng Thùy Trang cười với cậu, cũng cười đáp lại. Nhưng Thùy Trang vốn không để mắt tới, em đang xem phản ứng của Lan Ngọc như thế nào.

Trước giờ Thùy Trang luôn giữ khoảng cách với những người có tình ý với mình, Lan Ngọc cũng có hỏi qua, Thùy Trang đều trả lời là do em không thích vì thế cô cũng không cần phải lo nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên Thuỳ Trang lại thân thiện như vậy, là em muốn có thêm bạn hay có ý gì khác ?

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi, tự nhiên cầm lấy li bia bên cạnh, uống liên tục. Đức Minh theo tiếng gọi của bạn bè cũng đã rời đi từ lâu. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cứ liên tục uống, sợ cô say quá mức, đưa tay ngăn cô lại.

- Ngọc, dừng lại, đừng uống nữa, cậu không uống được nhiều mà.

Diệp Anh, Tú Quỳnh và Quỳnh Nga ngồi đối diện cũng cảm thấy Lan Ngọc có gì đó khác lạ, nhưng rõ ràng mặt mũi vẫn bình thường, chỉ có chuyện cô liên tục uống là lạ.

- Dừng lại, cậu không nghe tớ à ?

Thùy Trang cảm thấy cô vẫn muốn đưa li lên uống thì ghì chặt tay Lan Ngọc xuống, cô quay sang nhìn Thùy Trang, sau đó đặt li bia xuống, không uống nữa.

- Cậu sao vậy ? Không khoẻ hả ? - Diệp Anh lên tiếng.

- Không sao, tớ ổn, chỉ là muốn uống.

Lan Ngọc đáp lại bằng tông giọng có chút trầm. Thùy Trang nhìn mặt cô đã hồng lên không ít, em ghé tai Lan Ngọc, nói nhỏ.

- Chúng ta về nha ?

Lan Ngọc thở dài, gật đầu rồi đứng dậy, xung quanh thấy vậy thì chú ý đến. Đức Minh nhanh chóng chạy đến.

- Hai cậu về sao ?

- Lan Ngọc tửu lượng không tốt, chúng tớ nên về sớm.

Thùy Trang vừa đi ra vừa níu tay Lan Ngọc, sợ cô sẽ ngã. Lan Ngọc cũng hơi choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhìn đường đi ra.

- Tạm biệt mọi người nha, chơi vui vẻ.

Lan Ngọc không quên chào tất cả rồi mới ra về.

Trên đường về, Lan Ngọc cũng không quá say, chỉ là đầu óc có hơi mờ mịt một tí. Đường về có đi ngang một hiệu thuốc, Thùy Trang để Lan Ngọc đứng tựa vào thân cây, em vào mua thuốc đau đầu cho cô.

Sau khi uống say, thế nào sáng hôm sau đầu cô cũng sẽ đau như muốn nổ tung. Thùy Trang vẫn còn nhớ lúc trước Lan Ngọc đã phải xin đi trễ vì đau đầu như vậy.

Em đi trở ra, lại hốt hoảng chạy đến đỡ Lan Ngọc.

- Ngọc, cẩn thận.

Thùy Trang kéo tay cô lại, Lan Ngọc đứng tựa vào cây vậy mà lại nghiêng ngã làm sao thành ra suýt té bên đường. Thấy không ổn, Thùy Trang mới choàng tay cô qua vai mình để an toàn. Em nhìn cô không nói năng gì, lúc tỉnh đã ít nói bây giờ say lại càng ít nói hơn.

Nhà không quá xa, đến nơi Thùy Trang vào nhà, gặp ba mẹ Ninh ở phòng khách, Thùy Trang cúi đầu chào.

- Dạ con chào hai bác.

- Lan Ngọc hôm nay uống say cơ à ? - Ba Ninh nhìn ra.

- Vâng ạ, con xin phép.

Thùy Trang đi thẳng lên phòng cô, cũng không khó khăn gì, Lan Ngọc vẫn còn ý thức, cô ngồi xuống giường.

- Cậu tự đi tắm được không ?

Thuỳ Trang sợ cô sẽ ngã, Lan Ngọc mới gật đầu.

- Không sao, tớ còn nhìn thấy đường.

Lan Ngọc đứng dậy, đứng yên một lúc để lấy lại tỉnh táo rồi đến tủ quần áo lấy đồ vào phòng tắm. Thùy Trang vẫn ngồi ở ghế đợi cô, đợi Lan Ngọc tắm xong đi ngủ đàng hoàng em mới an tâm đi về.

Sau một lúc Lan Ngọc cũng tắm xong, Thùy Trang chạy đến đỡ cô.

- Tớ không sao.

Thùy Trang vẫn đỡ Lan Ngọc đến nằm xuống giường, đột nhiên Lan Ngọc giữ tay em lại.

- Trang..

Lan Ngọc muốn hỏi liệu em có ý gì với Đức Minh hay không. Nhưng lại không nói được.

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đang lờ đờ nhìn mình, Lan Ngọc đột nhiên chuyển ánh mắt xuống đôi môi xinh đẹp của em. Cô bất giác nổi lên cảm giác muốn hôn.

Thùy Trang cũng thấy Lan Ngọc nhìn môi mình, em biết Lan Ngọc muốn gì, hơi đỏ mặt, nhưng nhìn Lan Ngọc không dám hành động, em lại thấy buồn cười. Nhìn Lan Ngọc đang say, chắc là sáng mai không nhớ gì đâu..

- Cái này là chúc cậu ngủ ngon.

Thùy Trang canh lúc Lan Ngọc nhắm mắt, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên.

Mặc dù chỉ là một cảm giác chạm nhẹ qua, nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thùy Trang ngồi dậy, không dám nhìn vào mắt Lan Ngọc, em kéo chăn đắp lên người cô, sau đó lấy thuốc đau đầu cẩn thận dán thêm giấy note vào, đặt ở tủ đầu giường.

- Tớ về đây, cậu ngủ ngon.

Thùy Trang rời đi, Lan Ngọc vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà. Tiếng cửa đóng lại, Lan Ngọc bần thần nhỏ giọng.

- Trang ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro