Chap 9: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quả thật, Lan Ngọc mở mắt ra đã cảm nhận cơn đau giáng xuống đầu. Cô nhíu mày ngồi dậy, đầu nặng trịch, khó khăn lắm mới tỉnh táo nhìn xung quanh được.

Lan Ngọc nhìn sang tủ bên cạnh, thấy thuốc và note Thùy Trang để lại.

"Nhớ uống thuốc nha, buổi sáng tốt lành"

Lan Ngọc bất giác lại nhớ đến hôm qua, cô đưa tay lên sờ vào môi mình. Liệu có phải là nằm mơ không ? Nhưng rõ ràng rất chân thật, cô vẫn còn nhớ đôi môi mềm mại đó. Lan Ngọc lắc đầu, xua đi suy nghĩ dơ bẩn vào sáng sớm.

Cô chuẩn bị xong xuôi, ăn sáng rồi uống thuốc, ra tới cửa là thấy Thùy Trang đi tới.

- Đỡ đau hơn chưa ?

Thùy Trang biết rõ Lan Ngọc sẽ không làm trái lời em, nhất định đã uống thuốc đầy đủ.

- Ổn định rồi.

Lan Ngọc cười nhẹ, Thùy Trang ôm lấy cánh tay cô.

- Sao hôm qua uống nhiều như vậy ?

Lan Ngọc nhớ lại hôm qua cùng đống câu hỏi về Thùy Trang và Đăng Khoa.

- Hôm qua cao hứng một chút thôi.

Vẫn như thường lệ, Lan Ngọc vào lớp sẽ sang chỗ Thùy Trang ngồi đến khi chuông reo mới chịu về chỗ. Đăng chăm chỉ xem bài thì điện thoại Thùy Trang rung lên. Có tin nhắn tới.

truong_dkhoa: Hôm qua cậu ngủ ngon không ?

Lan Ngọc nhìn thấy tin nhắn, cô lẳng lặng rời đi khi chưa có chuông, Thùy Trang lại cười, sau đó lặng lẽ đem tin nhắn của Đăng Khoa vào mục spam.

Chắc phải giải thích một chút mới được, để tên Lan Ngọc âm thầm suy diễn lâu chút sẽ thành ra một câu chuyện dài mất.

Diệp Anh bất ngờ bị khều vai, thường ngày vẫn là Diệp Anh bị đuổi đi, cứ có thời gian rảnh, Lan Ngọc lại đuổi Diệp Anh đi chỗ khác để cô ngồi cùng Thùy Trang, riết rồi Diệp Anh chỉ cần nghe tiếng chuông reo là lập tức bỏ đi lên chỗ Lan Ngọc ngồi, không cần nhắc. Nhưng hôm nay Lan Ngọc về sớm hơn mọi ngày, Diệp Anh bất ngờ.

- Sao đấy bạn trẻ, giận nhau à ?

Lan Ngọc không nói gì, chỉ bảo Diệp Anh nhiều chuyện rồi ngồi xuống đuổi Diệp anh trở về.

Diệp Amh trở về chỗ ngồi của mình, ngó qua Thùy Trang.

- Tên đó bị làm sao vậy ?

- Tớ chọc giận cậu ấy rồi.

Thùy Trang cười tươi, chọc giận người ta nhưng lại cười vui vẻ đến vậy. Diệp Anh lắc đầu.

"Cặp đôi mập mờ này thật khó hiểu"

_____

- Ngọc này, cậu thấy Đăng Khoa thế nào ?

Thùy Trang ngồi sát lại gần Lan Ngọc đang đọc sách, cô nghe thấy lại cầm quyển sách trên tay xích ra một chút.

- Tốt.

Thùy Trang phì cười, Lan Ngọc hậm hực cầm lấy chai nước đưa lên uống.

- Cậu ghen hả ?

"Khụ khụ"

Lan Ngọc vội che miệng lại, cũng may là chỉ sặc chứ không phun nước ra.

- Ngọc, có sao không ? - Thùy Trang dù buồn cười nhưng cũng lo lắng vuốt lưng cô.

- Không, không sao - Lan Ngọc bình tĩnh lại.

- Sao lại sặc, cậu nhột hả ?

Thùy Trang thuận tay đánh nhẹ vào vai cô một cái, Lan Ngọc bị nói trúng tim đen thì nhụt chí không dám trả lời.

- Gì chứ, cậu nói gì vậy ?

- Thôi được rồi, không thì thôi, cậu ấy hẹn tớ tối nay đi xem phim có nên đi không ?

Vốn dĩ chẳng có cuộc hẹn nào, Thùy Trang chỉ muốn Lan Ngọc khẳng định cô đang ghen. Lan Ngọc khó chịu nhìn sang Thùy Trang. Đi xem phim còn là buổi tối, không ổn tí nào.

- Không được, đừng đi.

- Tại sao ?

Thùy Trang đưa ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Lan Ngọc nhìn liền lo lắng, nếu để Đăng Khoa đi cùng cô nhóc này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Tớ không thích.

- Hửm ?

- Ừm, tớ ghen, đừng đi với cậu ấy.

Lan Ngọc quay đi, không dám nhìn thẳng Thùy Trang. Em thích thú, ôm lấy cánh tay cô.

- Được rồi, vậy thì không đi nữa.

____

Đến tối, Lan Ngọc lại sang nhà em, ba mẹ Nguyễn đã đi thăm họ hàng xa, ngày hôm sau mới về, Thành Khang cũng đi chơi cùng bạn, chỉ còn hai người ở nhà.

Lan Ngọc ngồi trên giường đợi Thùy Trang tắm xong, lúc cô sang thì em vừa vào phòng tắm, đành ngồi đợi. Cô nhìn xung quanh lại nảy ra tính tò mò. Lan Ngọc đi xung quanh, trên kệ sách có khung hình em và cô chụp lúc nhỏ, kế bên vẫn còn chiếc móc khoá hình sóc chuột năm xưa Lan Ngọc tặng.

Cô cười, ánh mắt lại vô tình lướt qua quyển sách hôm nọ Thùy Trang đưa cô đọc, Lan Ngọc lại bật cười, đưa tay lấy ra xem thử.

Lật được vài trang, Lan Ngọc nghe đằng sau có tiếng mở cửa. Cô vội đặt lại chỗ cũ.

- Cậu phá đồ của tớ hả ?

Thùy Trang cùng với chiếc khăn đang lau tóc. Lan Ngọc quay lại, đi tới chỗ Thuỳ Trang cầm lấy khăn từ tay em.

- Không có. Ngồi đi tớ lau cho.

Thùy Trang vui vẻ ngồi xuống giường, Lan Ngọc đứng trước mặt lau tóc cho em.

- Ngọc, tối nay ở đây ngủ nha ?

Thành Khang vừa nhắn tin cho em nói là sẽ về trễ, Thùy Trang ở nhà một mình cũng được, nhưng có Lan Ngọc ngủ cùng sẽ vui hơn, ngày mai cũng là chủ nhật.

- Được rồi.

Cũng không phải là chưa từng ngủ chung, lúc trước thỉnh thoảng cũng có, nhưng dù sao cả hai cùng đã lớn, lần cuối cùng ngủ chung cũng đã hơn một năm trước.

Sau khi nằm lăn lộn một hồi, Thùy Trang thì chơi game, Lan Ngọc thì đọc sách, sau đó em rủ cô xuống phòng khách cùng xem phim. Được một lúc thì Thùy Trang buồn ngủ, cứ dụi đầu vào vai cô.

- Đi ngủ nha ? - Lan Ngọc đưa tay xoa xoa hai bên má của em.

- Sắp hết phim rồi, ráng một chút nữa.

Nhưng chưa tới 5p sau Thùy Trang đã ngủ mất. Lan Ngọc chỉ cười bất lực, tắt TV rồi bế Thuỳ Trang lên phòng. Vừa đặt em xuống giường định ra ngoài tắt đèn lại bị Thuỳ Trang kéo lại.

- Hưm ~ Ngọc, ôm tớ.

- Được rồi, tớ ra ngoài sẽ vào ngay.

Lan Ngọc nhanh chóng đi ra tắt hết đèn, rồi lại vào phòng, Thùy Trang đã ngủ say. Cô nằm lên giường, Thùy Trang mơ màng cảm thấy kế bên mình chùn xuống, em liền quay sang ôm lấy Lan Ngọc.

Cô lấy chăn đắp lên cho em, lại nhớ tới tối hôm qua, nhìn gương mặt đáng yêu của Thùy Trang lúc ngủ, Lan Ngọc thật muốn phạm tội.

- Cái này là tớ trả lại cho cậu.

Lan Ngọc cúi xuống hôn lên môi của em. Sau đó lại ngại ngùng nhắm mắt ngủ. Cô nhắm mắt cũng là lúc Thùy Trang nhoẻn miệng cười.

"Vậy là cậu ấy nhớ chuyện hôm qua. Nhưng mà tại sao cứ phải hôn trộm lúc ngủ như vậy hoài chứ ?"

Thùy Trang thật muốn đường đường chính chính đè Lan Ngọc ra hôn thật sâu chứ không phải lén lén lút lút như vậy.

Cả hai say giấc đến hơn 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, Lan Ngọc xuống trước chuẩn bị đồ ăn sáng. Thùy Trang đi xuống nhìn thấy Lan Ngọc đang loay hoay dưới bếp, em đi tới ôm lấy cô từ phía sau.

- Ra ngoài ăn sáng đi.

Thùy Trang hớn hở cầm lấy đĩa thức ăn của mình ra ngoài, cùng lúc nhìn thấy Thành Khang đang ngáp ngủ từ trên lầu đi xuống.

- Lan Ngọc vẫn còn ở đây hả ?

- Đúng rồi, hôm qua về trễ lắm đúng không ?

Thùy Trang lườm anh, được một hôm ba mẹ đi anh liền tung hoành.

- Bớt sân si anh hai lại đi nhóc.

Thành Khang gõ lên đầu em một cái, Thùy Trang bĩu môi. Lan Ngọc bước ra mang theo hai đĩa thức ăn.

- Anh cùng ăn sáng nha.

- Đấy, phải em gái anh là Lan Ngọc thì hay biết mấy.

Thành Khang cười vui vẻ với Lan Ngọc.

Thùy Trang hậm hực ngồi xuống ghế dùng bữa sáng, nhưng không tức giận được lâu vì vị ngon của bữa sáng đã làm em nguôi giận.

- Lan Ngọc nấu ăn vẫn là tuyệt nhất.

Thùy Trang giơ ngón cái với cô, Lan Ngọc cười cười.

- Ăn thêm này.

Cô gắp thịt từ đĩa của mình cho Thùy Trang.

Thành Khang ngồi đối diện chưa ăn hết phần ăn sáng đã cảm thấy no.

- E hèm, anh còn ngồi đây nha mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro