Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang mặt buồn rười rượi khi nghe xong câu nói đó của em

Lan Ngọc đuổi mình đi rồi

Cô tránh ra một bên cho Lan Ngọc vào phòng tắm

Lan Ngọc vừa vào trong liền đứng cười khúc khích một mình, nàng có sở thích là làm cho người khác buồn hay sao đó

Ác lắm

Thấy người ta khờ là suốt ngày chọc ghẹo

Tầm 20p sau khi tắm xong, Lan Ngọc hát hò hí hửng bước ra ngoài gọi chị

"Trang"

Kím chuyện cho đã rồi kêu với chả réo?

Nhìn xung quanh phòng không nhìn thấy chị đâu nên mò ra phòng khách

"Thùy Trang"

Cũng không thấy đâu, ở bếp cũng chẳng thấy

Điện thoại thì bỏ lại ở nhà

Lan Ngọc chạy vội vào phòng

Trời ơi!

Nói chơi mà đi thật rồi

Cái đồ ngốc này thiệt tình!!!

Lan Ngọc với tay lên lấy chiếc áo khoác vội mặc vào rồi chạy xuống chung cư tìm thử

Từ nãy tới giờ chắc Thùy Trang cũng đã đi được một lúc

"Đồ ngốc này!! Người ta chỉ đùa thôi mà"

Chắc là Thùy Trang đi về nhà cũ của mình

Lan Ngọc không thèm quay về lấy xe mà chạy bộ đến nhà Thùy Trang, không hiểu sao lúc này nàng chỉ nghĩ đến việc đi tìm chị, mà chẳng bận tâm trên người mình chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo chẳng dày dặn mấy, chân thì dép trong nhà

...

"Ui daa"

Thùy Trang đi không thèm nhìn đường, tay thì cầm theo chiếc túi nilong màu đen, mắt cứ dán vào trong chiếc túi xem mấy thứ mình vừa mới mua nên va phải cột đèn

"Tao không mang kính nên không thấy đường, xin lỗi mày nha!!"

???

Cột đèn mà cũng nói chuyện được?

Từ chối hiểu trường hợp này

Đưa tay lên xoa xoa trán mấy cái rồi né chiếc cột đáng yêu ấy ra, cô tiếp tục đi

"Nguyễn Thùy Trang!!!"

Thùy Trang nghe thấy tiếng hét chanh chua của ai đó gọi liền ngẩng mặt lên nhìn

"Ủa Ngọc"

Lan Ngọc cúi xuống cầm chiếc dép ném thẳng vào mặt chị, lại trúng ngay chỗ vừa bị va khi nãy

"Ui daaaa"

Lại một lần nữa đưa tay lên xoa chiếc trán đáng thương

"Em đi đâu vậy?". Cô cúi xuống nhặt chiếc dép lên rồi tiến lại chỗ cô nàng mặt mày đang hầm hầm tức giận kia

"Mang dép vào đi". Thùy Trang đặt dép xuống ngay chân em

"Bị điên hả?". Lan Ngọc quát

"Đâu có đâu, bình thường mà"

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua....". Thùy Trang đưa chiếc túi lên trước mặt em khoe

Lan Ngọc nắm tay lại thành nắm đấm đánh vào vai Thùy Trang, miệng thì chửi đồ ngốc, tai thì cứ đánh liên tục

Thùy Trang ngơ ngác đứng nhìn, trong đầu thầm thắc mắc rằng việc mình đi mua đồ có gì sai hả ta?

Đánh mấy cái cho hả dạ rồi cũng thôi, nàng đứng lườm Thùy Trang một lúc lâu rồi dang hai tay ra bảo

"Ôm"

"Nhanh lên"

Thùy Trang liền đi đến ôm em

"Trang bị ngốc sao? Đi đâu cũng phải nói cho người ta biết chứ"

"Trang có nói mà!! Nói hai lần luôn đó"

Ừ thì...trong lúc tắm Lan Ngọc có hát hò hơi to nên chắc không nghe thấy Thùy Trang nói gì

"Em cứ tưởng Trang bỏ đi"

"Đi đâu?"

"Chậc...thôi không có gì"

"Trời lạnh vậy mà em chạy theo chị làm gì thế không biết". Thùy Tràn chủ động rời khỏi cái ôm, cô cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho em

"Lúc đó người ta chỉ nghĩ là phải đi tìm Trang"

"Xin lỗi em!! Sau này không đi như thế nữa"

"Hôn". Giữa đường giữa xá mà Lan Ngọc lại chu môi ra bắt người ta hôn như thế

Ninh Dương Lan Ngọc có biết ngại không?

Ấy vậy mà Thùy Trang cũng chiều ý hôn lên môi cho vừa lòng nàng

"Leo lên đi, Trang cõng em về"

Thùy Trang khom lưng xuống cho em trèo lên

...

"Em thật rất khó xử với Tú Quỳnh, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của em"

Lan Ngọc bây giờ đang trên lưng Thùy Trang, cằm đặt lên vai chị nói nhỏ

"Vậy Trang sẽ không gặp em ấy nữa"

"Không cần, Trang có quyền gặp bạn của mình mà, sao em cấm được"

Thùy Trang lắc đầu

"Nhưng em không thích, Trang sẽ không gặp"

"Chỉ cần em không thích thôi sao?"

"Ừ". Thùy Trang gật đầu dứt khoác không do dự

Cõng Lan Ngọc lên đến nhà cô như muốn tắt thở, vào trong thang máy rồi nhưng vẫn bắt người ta phải cõng mãi như thế

Tay chống hông, đứng chờ Lan Ngọc mở cửa mà miệng cứ thở hơi lên

Chạy vô nhà cầm bình nước lên nốc một lúc hết nửa bình

"Ủa?"

Thùy Trang chợt nhớ ra hình như thiếu thiếu cái gì đó

Cô đứng gãi đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu

"Cái túi đồ đâu rồi?"

Thùy Trang loay hoay tìm

Nhớ lại lúc nãy xem

Lúc cô khom lưng cõng Lan Ngọc, cô đã đặt túi đồ xuống cho tiện rồi...rồi

Quên bà nó luôn

...

Lan Ngọc ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách bật điện thoại lên kiểm tra xem

Hẵn 7 cuộc gọi nhỡ từ người mẹ yêu dấu

"Có chuyện gì vậy nhỉ?". Nàng tự hỏi rồi nhấn vào gọi lại cho mẹ

"Alo, có chuyện gì thế mẹ?"

"Ngày mai về nhà ăn cơm, bố mẹ có chuyện muốn hỏi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro