kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút Thùy Trang còn đang sốc trước sự thật đang diễn ra trước mắt thì Lan Ngọc cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn, vài giọt mưa lạnh lẽo rơi trên cơ thể đang nóng bừng bừng, chằng chịt những dấu hôn tím đó. Gương mặt xinh đẹp giờ nhăn lại vì khó chịu, mồ hôi lạnh tuôn dài hai bên thái dương, cuối cùng trụ không được nữa, Lan Ngọc ngất xỉu ngã ra sàn.

Nhìn cô ngất xỉu trong tay mình, dục vọng gì đó của Thùy Trang tan thành mây khói hết. Nàng đưa cô vào nhà, luống cuống tìm kiếm điện thoại gọi cấp cứu và mặc lại quần áo cho cả hai. Trong cuộc đời của mình, chưa giây phút nào Thùy Trang hoảng loạn, mất bình tĩnh như này. Nàng hết chạy đôn chạy đáo xem xét Lan Ngọc rồi kiểm tra xem xe cấp cứu đã tới chưa.

Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng Thùy Trang nóng như lửa đốt. Ninh Dương Lan Ngọc bị ngốc sao? Bị hiểu lầm cũng chẳng giải thích một lời. Hết trách cô rồi quay sang trách mình, tại sao lại nóng giận đến mức ngu dốt thế kia? Đã buông lời xúc phạm rồi còn tự ấy lấy đi lần đầu con gái người ta.
Nhìn bác sĩ ra vào cửa phòng cấp cứu, Thùy Trang cảm giác như mình đang đứng trước phiên tòa thẩm vấn.

Sau chuyện này, có khi nào chuyện mình và em trở nên không thể rồi không? Sao mình lại có thể tự tay làm mất đi hạnh phúc của mình chứ, nếu mình chịu tin tưởng em hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi. Thùy Trang thở dài, vuốt mái tóc mình đến toáng loạn, mỗi giây phút trôi qua như nàng đang tự hành hình chính nàng.

Bao lâu sau nàng cũng chẳng xác định rõ, bác sĩ thông báo Lan Ngọc đã được chuyển sang phòng hồi sức. Cô vừa mới hết cơn sốt nặng nhưng lại không nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc quá sức cộng với bình thường không sinh hoạt khoa học nên sức khỏe rất kém. Lần này sốt nặng trở lại, kèm theo mất sức tuột đường nên cơ thể chịu không nổi mà ngất xỉu tạm thời. Không có gì quá nguy hiểm cả, chỉ là nên nghỉ ngơi một thời gian dài. Thùy Trang nghe xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn tay Lan Ngọc đang được truyền nước biển, nàng ngồi bên cạnh thở dài. Chẳng biết phải đối mặt sao với em khi tỉnh lại, nàng biết mình là người có tính chiếm hữu khi yêu rất mạnh. Là tất cả hoặc không là gì cả, không có chuyện mập mờ, càng không có chuyện chia sẻ với người khác. Nên nàng không chấp nhận được chuyện Lan Ngọc buổi sáng vui vẻ trêu đùa, tán tỉnh nàng, ban đêm lại vui vẻ cùng người khác. Sự ghen tức ấy dẫn đến những hạnh động ngu ngốc này.

Thùy Trang ngồi dựa vào tường, gần như là cả đêm không ngủ, nàng cứ loay hoay canh chai nước biển rồi quay sang kiểm tra Lan Ngọc đã hạ sốt chưa. Ánh nắng đã chiếu ngoài cửa sổ, nàng rờ đầu cô kiểm tra đã bớt nóng thì đi gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Lan Ngọc cũng tỉnh lại khi bác sĩ đang kiểm tra, bác sĩ hỏi cô vài câu rồi đi ra ngoài kê thuốc. Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, không khí liền trở nên lúng túng.

Thùy Trang chưa kịp mở miệng nói gì đó thì đã có vài người đứng ở cửa phòng bệnh của cô. Mà đi đầu là người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính sang trọng, nàng liền nhận ra đây là người cùng Lan Ngọc vào nhà đêm đó. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng tự trấn an mình, Thùy Trang mày không thể hành xử lỗ mãng nữa.

"Để chị đi mua cháo cho em ăn." Thùy Trang dịu dàng quay sang nói với Lan Ngọc rồi chủ động rời khỏi đó.

Đến khi nàng mua cháo quay lại, Lan Ngọc vẫn cùng người đàn ông đó nói chuyện trong phòng. Thùy Trang ngồi bên ngoài ngồi đợi, cõi lòng nàng nóng như lửa đốt, tự nhủ lần đầu của Lan Ngọc là do mình lấy, việc mình cần lo lắng là bù đắp tổn thương cho em ấy chứ không nên quan tâm những cảm giác ghen tức dư thừa này.

"Con là Thùy Trang sao?"

Đang chìm đắm với những cảm giác nặng nề trong lòng mình, thì người đàn ông đã đứng trước mặt nàng làm Thùy Trang giật mình. Nàng lo lắng đứng dậy, trên tay vẫn chung thủy cầm theo phần cháo đựng trong hộp giữ nhiệt

"Ông là..."

"À chú xin tự giới thiệu, chú là cha của Lan Ngọc. Bé Ngọc nó rất hay nói về con với chú..."

Thùy Trang muốn tự đập đầu mình vào tường, nàng muốn đi nhập viện chung với Lan Ngọc, ai đời lại đi ghen với cha người ta. Đã ghen tầm bậy rồi mà còn hành xử như trẻ con vậy nữa, chết mất thôi.

"À dạ." Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt Thùy Trang, ai đó cứu nàng với.

"Bé Ngọc kể về con với chú ạ?"

"Ừ đúng, con hơi tệ đấy, người yêu bệnh cả tuần mà không chăm để bé Ngọc nhập viện nữa."

"Người yêu? À..dạ, đúng rồi, cháu là người yêu bé Ngọc. Cháu xin lỗi dạo này công việc cháu bận quá nên..." Sự hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt của Thùy Trang, chuyện ghen tuông gì đó kệ bà nó đi. Tuy hơi hoang mang nhưng nàng chẳng ngại ngùng gì mà nhận người nằm trong phòng bệnh kia là người yêu mình.

"Không sao đâu, chú giỡn thôi chứ chú không trách con đâu. Bé Ngọc nó mê tiệc tùng, rượu chè, không quan tâm sức khỏe gì cả nên mỗi lần đổ bệnh là nặng vậy đấy. Sau này con nhớ nhắc nó uống ít một chút, bỏ hẳn tiệc tùng luôn càng tốt."

"Dạ vâng ạ, cháu tuân lệnh ạ."

"Ừa mẹ nó đợi nó dẫn con về lắm, mà hiện tại nó vậy chắc phải đợi nó khỏi bệnh rồi."

"Sao ạ?"

"Nó chưa nói với con sao, bé Ngọc hứa là ngày mai sẽ cùng con bay sang Úc, mẹ nó đã đốc thúc lắm rồi. Chắc đùng cái nó đổ bệnh cả tuần qua, hai đứa lo mà sắp xếp đi."

Nhớ đến đống vali trước nhà cô, Lan Ngọc còn khăng khăng đòi gặp nàng nữa. Sao Thùy Trang có cảm giác rằng mình không chịu ra gặp em ấy chắc đã chẳng còn cơ hội để gặp lần nữa rồi.

"Nó sốt nguyên tuần nay mà chỉ có mình nó ở Việt Nam, cũng may có con bên cạnh nó. Thùy Trang này, thú thật chú và mẹ nó không ở với nhau lâu lắm rồi, từ khi nó còn nhỏ. Mẹ nó định cư ở Úc, lâu lâu mới có thể về thăm nó, còn chú thì bận rộn quanh năm suốt tháng. Bé Ngọc nó cô đơn nên đâm ra hay tiệc tùng, nhậu nhẹt với bạn nhưng may mắn là nó không hư hỏng gì, nên chú phần nào cũng đỡ tự trách mình. Nên lúc nghe nó kể với chú nó thích một chị hàng xóm ở gần nhà mới thì chú mừng lắm."

Thùy Trang cảm thấy cõi lòng mình nặng trĩu, nàng đơn giản chỉ thích tiệc tùng, bia rượu để giảm bớt sự cô đơn. Còn mình miệng thì nói thích nhưng chẳng có sự tin tưởng nào cho người ta. Vì hiểu lầm mà từ chối gặp mặt em ấy, Lan Ngọc bệnh cả tuần một mình ở bệnh viện nàng cũng chẳng hay biết, chính mình còn làm em nhập viện lại lần nữa. Nàng cảm thấy tự trách cùng chột dạ khi đứng trước những lời gửi gắm của cha cô.

"Hai đứa ráng chăm sóc cho nhau, chú vừa về đến Sài Gòn đã chạy đến đây, còn quá trời việc phải xử lý. Con vào với bé Ngọc đi, chiều chú quay lại."

"Chú cứ yên tâm ạ."

Ông Ninh đi rồi, lòng Thùy Trang càng nặng nề hơn. Nàng không biết phải đối mặt với Lan Ngọc thế nào, nhưng mà em cần phải ăn sáng để uống thuốc.

"Đi vào đây."

Tiếng Lan Ngọc bên trong gọi vọng ra làm nàng giật mình. Thùy Trang lủi thủi đi vào, mở hộp cháo ra đút từng muỗng cháo giúp cô. Xong lắng nghe hướng dẫn uống thuốc và những lưu ý khác.

"Em khỏe rồi, chị có thể đi về được rồi." Vừa mới uống thuốc xong đã muốn đuổi người, lòng Thùy Trang rối rắm đến muốn khóc.

"C-chị xin lỗi, em đừng giận chị mà, là do chị ghen... Tóm lại chị xin lỗi nhiều lắm."

"Em không giận chị, em thất vọng, vì chị cũng nghĩ về em như người khác nghĩ."

Sự tự trách dâng trào ép nàng đến khó chịu rơi nước mắt. Thùy Trang cầm tay em lên hôn một cách nâng niu, biểu thị cho sự chân thành của mình. Nàng cảm giác khả năng ngôn ngữ của mình mất đi vào giây phút này.

"Em bảo đi về, đi về lấy cho em bộ đồ khác, em mặc nó ngủ cả đêm qua rồi."

Lan Ngọc thở dài, cô đang cố gắng nhịn cười trước gương mặt của mếu máo của nàng, không ai biết được người này khi ghen lại điên cuồng đến thế. Cô không hề giận chị, là cô sống buông thả quá mức, cộng thêm cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cuối cùng vô tình khiến chị không đủ tin tưởng con người của mình.

"Hôm qua em cảm giác em muốn sốt lại, cộng thêm liều thuốc khiến em buồn ngủ nên mới khó chịu khi chị đụng vào người." Lan Ngọc cảm thấy mình phải giải thích, nếu không Thùy Trang sẽ đau khổ đến chết mất.

"Chị hiểu hết rồi, chị không tốt, chị xin lỗi bé."

"Chị chịu trách nhiệm đi, đừng có xin lỗi nữa. Em không có giận Trang." Lan Ngọc để tay áp lên má nàng, ôi cô tưởng người bị lấy mất lần đầu, bị nằm viện là người này chứ không phải mình, đã chịu thiệt rồi còn phải đi dỗ ngược lại.

"Em bé đợi chút, Trang về rồi quay lại với em liền."

Thùy Trang hôn vào má em một cái rồi lật đật chạy về lấy quần áo cho em mặc. Đến khi quay lại, giúp em thay quần áo sạch sẽ, thơm tho. Thùy Trang như không có xương sống mà dính chặt lấy em không không rời.

"Trang lên đây nằm ngủ một chút đi, mắt chị thâm thấy rõ luôn kìa."

"Xấu lắm hở?"

"Ừ xấu, lên đây lẹ lên." Lan Ngọc vỗ vào chỗ trống bên giường mình, chỉ chờ có thế Thùy Trang lập tức lao lên ôm lấy eo em, buồn ngủ chết mất.

"Em quên mất, em chỉ vừa mới hết sốt thôi, lây bệnh cho chị mất. Hay Trang về nhà ngủ một giấc đi, chiều hả lại."

"Không, chị khỏe lắm." Thùy Trang dụi đầu vào cổ em, dù trời có sập xuống nàng cũng sẽ không đi. Lan Ngọc cũng thở dài trước sự cố chấp này, an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngọc này, đời này về sau, Trang sẽ không bao giờ để em nằm viện một mình nữa đâu."

Thùy Trang không biết Lan Ngọc có nghe thấy hay không, nhưng dường như nàng cảm nhận được em rút sâu vào người mình hơn để tìm kiếm sự ấm áp. Nàng cũng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí tình cảm đến thiêng liêng này. Không phải là hôm nay, mà là đời này.

Hôm đấy có một cặp đôi ôm nhau ngủ trong bệnh viện mặc kệ trời đất. Mà cũng từ ngày đó trở đi, Thùy Trang dọn hẳn qua nhà hàng xóm của mình ngủ mặc kệ mẹ mình than trời trách đất. Lan Ngọc cùng nàng call video giới thiệu Thùy Trang với mẹ cô, Thùy Trang vô cùng biết cách lấy lòng người lớn, mẹ cô vô cùng yêu thích nàng. Còn dặn dò Lan Ngọc ở yên bên đó luôn đi, đợi bà bay về Việt Nam với hai đứa.

Và người cảm thấy không ổn nhất trong chuyện tình đôi trẻ là mẹ Thùy Trang. Không ngờ được, người mình bàn tán, đồn đại là đứa con gái hư hỏng, lẳng lơ bây giờ trở thành người yêu của con mình. Gậy ông đập lưng ông lần thứ hai nhờ cô con gái yêu quý, bà chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Nhưng người yêu của con mình giàu có, xinh đẹp vậy ai không tự hào chứ. Nên bà nhanh chóng khoe với hội nhiều chuyện rằng con dâu mình tốt như thế nào, đồng thời một tay dẹp gọn những tin đồn không hay về Lan Ngọc. Kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro